Tiên võ truyền kỳ - Chương 2146
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2146 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2146 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vút!
Người đó vừa được kéo ra thì một mũi tên dài bay vút qua người, cắm vào chiếc kiệu.
Thấy vậy, hơn chục hộ vệ đồng loạt rút kiếm bảo vệ Liễu Như Yên, Diệp Thành và Nhược Hi ở giữa, họ nheo mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt ai cũng rất khó coi.
Chẳng mấy chốc, tiếng vó ngựa va vào mặt đất vang lên, tuyết trắng dưới đất bay tứ tung, những bóng người đen kịt vây quanh tứ phía, số lượng lên đến cả nghìn người.
“Nương, con sợ”, Nhược Hi sợ hãi, trốn sau lưng Liễu Như Yên, hơn nữa còn gọi cô là nương.
“Đừng sợ”, Liễu Như Yên sửng sốt một chút rồi xoa đầu, ôm cô bé vào lòng. Dù là công chúa có địa vị cao nhưng cô cũng là nữ tử, cũng có tình yêu của một người mẹ.
“Công chúa, trang bị tốt như thế không giống thổ phỉ cường đạo bình thường!”, một thị vệ lên tiếng.
“Người nước Đột Nô”, Liễu Như Yên nhẹ giọng nói, nhìn lướt qua đã biết lai lịch những người đó.
“Nước Đột Nô”, sắc mặt đám thị vệ lại xấu đi, dường như nghĩ tới điều gì: “Dám xuất hiện với số lượng đông thế này trong lãnh thổ Nam Triệu chúng ta, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng!”
“Vậy thì sao!”, giọng Liễu Như Yên vẫn đều đều, dù đang đối mặt với cả nghìn kẻ địch, cô cũng không sợ hãi, có Diệp Thành ở đây, đừng nói là một nghìn, cho dù mười triệu người cũng chẳng đủ cho một mình hắn đấu.
Tuy nhiên lời này lại khiến tim nhóm thị vệ đập thình thịch.
Đối phương có cả nghìn người đó! Có thể nhấn chìm họ trong thoáng chốc, không biết công chúa của họ lấy tự tin ở đâu.
Khi nói, họ đã bị bao vây chật kín.
Chẳng mấy chốc, một con chiến mã thong dong bước tới, người ngồi trên lưng ngựa cao to lực lưỡng, tay cầm trảm tướng đại đao, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, không giống tướng quân mà giống cường đạo chuyên làm chuyện ác hơn.
“Như Yên công chúa, đi với chúng ta một chuyến đi!”, giọng kẻ đó thô lỗ, hai mắt đỏ ngầu loé lên tia phóng túng.
“Nước Đột Nô muốn kích động chiến tranh à?”, Liễu Như Yên lạnh nhạt nhìn người đó.
“Đừng nói khó nghe như vậy mà!”, người nọ cười nhạo báng: “Quốc vương của chúng ta ngưỡng mộ công chúa đã lâu, cho nên phái tại hạ tới đây nói chuyện với công chúa”.
“Quý quốc chẳng qua là muốn lấy ta để uy hiếp Phụ hoàng thôi. Sao Đột Nô tướng quân phải nói hay như vậy?”, giọng điệu Liễu Như Yên đều đều.
“Nếu công chúa đã hiểu rõ thì xin mời! Như vậy chúng ta cũng dễ báo cáo, nếu không…”, người đó còn chưa nói xong chợt phát hiện mình đã bay khỏi chiến mã.
Cảnh tượng này không chỉ khiến binh lính nước Đột Nô mà ngay cả thị vệ của Liễu Như Yên cũng ngơ ngác, bắt người thì bắt người, còn chơi ảo thuật nữa?
Nhưng bọn họ nhanh chóng hiểu ra, không phải gã kia ảo thuật mà là bị người ở trên không túm lấy, còn người ra tay không cần nói cũng biết chính là Diệp Thành đang đờ đẫn kia.
Ai? Kẻ nào?
Gã đàn ông kinh hãi hét lên, gã không nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng một bàn tay to đang túm lấy mình, cho dù phản kháng thế nào cũng vô ích, giống như cừu non chờ bị làm thịt.
Giây tiếp theo, gã bay ra ngoài, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trên bầu trời.
Oa!