Tiên võ truyền kỳ - Chương 2141
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe vậy, những người phàm giây phút trước còn đang thẫn thời thì lúc này chỉ biết á khẩu tản đi, so với một nhân vật chẳng khác gì ma quỷ như Diệp Thành thì trong mắt bọn họ vị tiên nhân này mới đáng sợ nhất.
Trong màn đêm đen, Diệp Thành lại đờ đẫn bước đi không hề có phương hướng.
Đây lại là một con đường rất dài, hắn bước ra khỏi nước Thiên Lam và đến một đất nước người phàm khác, hắn bước qua từng toà cổ thành, đi qua từng vùng đất mà không để lại dấu vết gì.
Giết!
Trong màn đêm, tiếng gằn giọng vang vọng như làn sóng.
Nhìn từ xa, đó là từng bóng người đen kịt lúc này đang xông lên chém giết nhau.
Đây là chiến tranh ở thế giới người phàm, mặc dù cảnh tượng không hùng tráng như ở thế giới tu sĩ nhưng mạng người cũng như cỏ rác, màn đêm khoác thêm một lớp mạng màu đỏ máu, đại địa mênh mang nhuốm đỏ máu.
Khi hai bên đang chiến tranh khốc liệt thì Diệp Thành như u linh xuất hiện, hình thái dị thường của hắn cứ thế lướt qua.
Ma!
Không lâu sau đó, tiếng hét vang vọng khắp đất trời, cho dù là tướng quân hay binh lính đều tả tơi rụng rời, không chiến tiếp nữa mà bỏ chạy thục mạng như thể vừa bị đánh bại vậy.
Chiến trường khốc liệt trong chốc lát chợt trở nên trống không.
Nơi này chỉ còn lại từng làn gió mang theo mùi máu tanh nồng, xác chết la liệt, đao thương kiếm kích cắm khắp nơi cùng biết bao chiến kì đang bay phất phơ theo từng làn gió máu.
Diệp Thành bước qua, phía sau hắn là một loạt dấu chân màu đỏ máu, sau khi hắn đi qua, chiến trường đẫm máu này bắt đầu có cát vàng bay bụi mù chôn vùi từng thi thể đẫm máu và những binh khí nhuốm sắc đỏ kia.
Không biết từ bao giờ thiên địa chợt có tuyết rơi trắng xoá như những lớp lông ngỗng mỏng manh, trời đất như khoác lên mình lớp áo ngoài màu trắng như tuyết.
Trên đường đi, Diệp Thành vô hồn gặp rất nhiều người phàm chết đói bên lề đường, hắn cũng thấy những người vô tội vì chiến tranh mà phải bỏ mạng, thế giới này thật tàn khốc, nơi nào còn tồn tại dã tâm thì nơi đó còn đổ máu.
Trên con đường núi cheo leo, Diệp Thành chợt dừng chân tĩnh lặng quan sát xung quanh mình.
Nơi đó có một người phụ nữ đang cuộn mình trong lớp tuyết không có lấy luồng khí tức và đã bị đông cứng bất động.
Bên cạnh người phụ nữ ấy còn có một bé gái chừng hai ba tuổi, bàn tay nhỏ bé bị đông cứng đến mức đỏ tấy, lúc này, cô bé đang cố gắng lay mẹ mình, cô bé ngây thơ đờ đẫn vô tri còn tưởng rằng mẹ mình đang ngủ.
“Mẹ ơi, con đói rồi”, cô bé chớp mắt nhìn người phụ nữ, thấy không có lấy lời hồi đáp thì mới bò dậy, đôi tay đỏ tấy không ngừng cào cào lớp tuyết tìm thứ gì đó có thể ăn.
Trời quá lạnh, cô bé cũng bị đông cứng, cơ thể nhỏ bé cóng lạnh cuộn tròn ở đó, trong tay còn cầm một nhánh cỏ dính bùn đất.
Diệp Thành bước đi, phần lương thiện trong kí ức khiến hắn ôm lấy đứa trẻ, hắn biến mất trong lớp tuyết rơi, khi hắn đi rồi thì người phụ nữ kia cũng bị lớp tuyết vùi lấp, hồn quy về thiên địa.
Đêm tối, bên trong một ngôi miếu cũ nát có ánh lửa bập bùng.
Diệp Thành tĩnh