Tiên võ truyền kỳ - Chương 2140
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành không nói gì, hắn cứ thế bước qua và không để lại bất cứ tung tích gì.
Trời dần tối, Diệp Thành dừng chân ở trước một cổ thành, vẻ mặt đờ đẫn.
Mặc dù cơ thể Diệp Thành đã hiện lại nhưng mỗi lần đi qua từng lầu các, từng cung điện thì phần hư ảo không phải là cung điện lầu các mà là cơ thể của hắn.
Quỷ sao?
Không lâu sau đó, bên trong một cổ thành yên tĩnh liền vang lên tiếng hét lớn, cả vùng đất này chợt dậy sóng.
Thử nghĩ mà xem, khi đang ngủ ngon đột nhiên có người bước qua đầu giường và lẩm bẩm như vậy thì cảm giác và cảnh tượng đó có khác gì gặp phải ma đâu.
Không chỉ mình cổ thành này hỗn loạn mà tất cả những cổ thành mà Diệp Thành đi qua đều vô cùng hỗn loạn.
Trong màn đêm, bên trong hoàng cung của nước Thiên Lam, quân vương của nước Thiên Lam quỳ phục bên ngoài một toà đạo quan: “Thượng tiên, vài ngày gần đây ở nước Thiên Lam có hồn phách nhiễu loạn khiến lòng dân hoang mang, kính mong thượng tiên ra tay tương trợ”.
“Phản rồi, phản thật rồi”, bên trong đạo quan có một người bước ra, nếu nhìn kĩ thì đây chẳng phải là tu sĩ trẻ tên Lý Tiêu sao?
Trong màn đêm, tên này ngồi trên lưng ngựa cứ thế chạy về phía xa.
Cảnh tượng này trông có phần lạ thường, đường đường là một tu sĩ mà lại phải cưỡi ngựa của người phàm, tu vi chẳng ra sao đã đành, lại còn nghèo kiết xác, đến một con linh thú cũng không có.
Ma!
Dưới ánh trăng, tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên bên trong một cổ thành tạo thành phản ứng dây chuyền, tất cả đều vì một tên u linh như Diệp Thành mà cảm thấy sợ hãi, bao gồm cả những đứa trẻ ở đây.
Diệp Thành dừng chân, hắn mơ màng nhìn xung quanh, sau vài giây hắn mới dừng chân trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Hí…!
Tu sĩ tên Lý Tiêu kia đã đến, hắn cưỡi trên con ngựa uy phong chẳng ra sao, trong tay còn cầm thanh linh kiếm mà trước kia Diệp Thành tặng cho.
Thế nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo Diệp Thành thì hắn mới ngã nhào khỏi ngựa, cũng may hắn là tu sĩ có linh lực hộ thể nếu không thì sẽ vì cú ngã vừa rồi mà đau đớn thê thảm.
“Bái…bái kiến tiền bối”, tên này đứng dậy khom người dưới chân Diệp Thành.
“Ngươi…ngươi từng gặp ta?”, Diệp Thành lên tiếng, Lý Tiêu không ngẩn người vì cú ngã vừa rồi nhưng hắn lại thẫn thờ vì câu nói đó của Diệp Thành.
“Từng…từng gặp ạ”, sau giây phút sững sờ, Lý Tiêu mới vội gật đầu.
“Ta là ai?”, giọng nói Diệp Thành khản đặc không mang theo chút tình cảm nào.
“Tiền bối là….tiền bối là…”, Lý Tiêu há hốc miệng nhưng không biết phải trả lời làm sao, không phải hắn không muốn trả lời mà vì hắn căn bản không biết đáp án. Mặc dù Diệp Thành từng tặng linh kiếm cho hắn nhưng lại không nói cho hắn biết mình là ai.
Trong chốc lát, Diệp Thành quay người, cơ thể hắn trở nên hư ảo, chốc chốc lại hoá thật, lúc trở nên già lão, lúc nào thành thanh niên khiến Lý Tiêu kinh ngạc, “vị tiền bối này cũng thật là…”
Diệp Thành lại đi rồi, hắn đến nhẹ nhàng mà đi cũng nhẹ nhàng.
Lý Tiêu đuổi theo nhưng rồi lại dừng bước, đợi khi bóng hình Diệp Thành đi khuất rồi thì hắn mới xắn tay áo lên hùng hồn nói với mấy người phàm kia: “Nhìn gì mà nhìn, đi ngủ hết cho ta”.