Tiên võ truyền kỳ - Chương 2137
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành nheo mắt lại, suy đoán này không phải không có căn cứ, cũng chính vì quen nên ba đạo thân của hắn mới không hề có sự phòng bị, trong tình huống như vậy mới bị tuyệt sát.
Người quen! Người quen!
Diệp Thành cố gắng suy luận, nữ tử mà hắn quen lại có thực lực mạnh cũng chỉ có vài người: Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Thu, Thiên Thương Nguyệt, Sở Linh Ngọc, Hồng Trần Tuyết, Phục Linh, Cơ Tuyết Băng, Thượng Quan Hàn Nguyệt…
Hự…!
Nghĩ rồi, đầu óc Diệp Thành chợt cảm thấy hoang mang, từ khi bị nổ tới bây giờ, cảm giác kì lạ đó lại lần nữa xuất hiện, thần trí của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, ý thức trở nên không rõ ràng.
Hắn đang gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đau đớn đến méo xệch.
Nếu như có ai đó ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc vì trạng thái của hắn hiện giờ quá dị thường, rõ ràng là người thật đang tồn tại nhưng lại trở nên vô cùng hư ảo, giống như một linh hồn, còn hắn thì đang biến hoá qua lại giữa hư ảo và hiện thực khiến người ta nhìn mà rợn người.
Phụt!
Không biết từ bao giờ, Diệp Thành mới phun ra cả miệng máu, hắn cúi đầu xuống.
Thiên địa lúc này chợt hoá yên tĩnh.
Vân Nhược Cốc vẫn hiện lên trong khung cảnh với những cánh hoa đào bay rợp trời, thi thoảng có một hai bông hoa bay lướt nhẹ trên khuôn mặt hắn.
“Thật không biết hắn tiếp xúc với lĩnh vực cấm kị kia thì là hoạ hay phúc”, nhìn Diệp Thành mơ màng, phía trước màn nước Hoan Thiên của Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm bất giác thở dài.
“Điều khiến ta cảm thấy khó hiểu đó là vì sao cô ta lại phải trảm đạo thân của hắn?”, ở bên, Phục Nhai hít vào một hơi thật sâu.
“Vì cô ta sợ, hoặc nói chính xác hơn là Chu Tiên Kiếm sợ”, Đông Hoàng Thái Tâm nói tiếp, “đạo của Diệp Thành uy hiếp đến nó, nó trảm đạo thân của hắn với mục đích cuối cùng đó là muốn trảm đạo của Diệp Thành”.
“Vậy nó cứ thế đi trảm Diệp Thành là được rồi mà?”, Phục Nhai tỏ vẻ khó hiểu, “với sức chiến đấu của cô ta thì ở Đại Sở này, ngoại trừ Hồng Trần ra chẳng ai là kẻ địch của cô ta được, Diệp Thành còn kém nó xa, hà tất nó phải phá đi đạo tắc của hắn?”
“Sao nó không muốn như vậy chứ, nhưng nó lại chịu sự ràng buộc và kiểm soát của cô ta”, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ giọng nói.
“Ta hiểu rồi”, Phục Nhai vuốt râu, “bốn đạo thân của Diệp Thành hiện giờ đã có ba phần đạo thân bị trảm, đạo tắc đã bị tổn hại, đến cả Tiên Luân Nhãn cũng bị khước bỏ, những gì có thể uy hiếp đến nó về cơ bản đều không thể sống sót trở lại, vậy ta có thể cho rằng không lâu nữa hắn và cô ta sẽ trùng phùng không?”
“Đúng như ngươi nghĩ”.