Tiên võ truyền kỳ - Chương 2129
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2129 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bên này, Diệp Thành mang theo Liễu Như Yên bay trên không, sông núi bên dưới lướt qua như mây khói.
“Chậm… Chậm một chút!”
Hai má Liễu Như Yên tái nhợt, cô là người phàm đã bao giờ được lên trời, lại còn bay nhanh như thế này, đỉnh núi cao chót vót giờ đây đều ở phía dưới, cảm giác này khiến cô sợ hãi vô thức bám chặt Diệp Thành.
“Ai dạy cô chơi khúc nhạc đó?”, Diệp Thành im lặng cả buổi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Một tiên tử tóc trắng”, Liễu Như Yên mím môi: “Cô ấy đang đi tìm trượng phu của mình”.
“Ta hiểu rồi”, giọng điệu Diệp Thành đều đều, hắn cũng không hỏi tên tiên tử ấy, bởi hắn biết chính là Sở Huyên.
“ đưa ta đi tu tiên đi!”, mắt Liễu Như Yên long lanh ánh nước, tràn đầy tình cảm dịu dàng của một nữ nhân.
“Ta đang tìm thê tử của mình”.
“Ta không quan tâm chàng có bao nhiêu nữ nhân”, Liễu Như Yên nói luôn không cần nghĩ ngợi, cô đã quên thân phận của mình, người cô đang đối mặt là tiên, nếu khiến hắn không vui, cô sẽ thịt nát xương tan ngay lập tức.
Diệp Thành không trả lời, mỗi bước của hắn đi cả nghìn trượng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh.
Mười lăm phút sau, Diệp Thành đáp xuống Vọng cổ thành như một đạo thần quang rồi hiện thân trong đại đường của nhà họ Liễu, người trong đại đường đều khiếp sợ, phun trà trong miệng ra.
“Như Yên?”
Liễu Thanh Tuyền vẫn khá bình tĩnh, người ông run lên, mới bao lâu không gặp mà tóc mai của ông đã trắng xoá, tấm lưng cao thẳng đã hơi còng giống như ông lão tuổi xế chiều, nhìn thấy Liễu Như Yên, ông đã rơi nước mắt.
“Con đây!”
Mắt Liễu Như Yên đẫm lệ, mới một ngày mà cô ngỡ như cả một đời, cảm giác như vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng.
Là… Là hắn!
Những người khác của nhà họ Liễu cũng đã nhận ra Diệp Thành, mọi người sững sờ tại chỗ. Hắn không phải người thực vật sao? Không phải đã bị mang đi cho chó ăn rồi à? Còn Liễu Như Yên nữa, chẳng phải đã gả vào phủ Thái tử rồi ư?
Tất cả những thắc mắc này khiến mọi người đều hoá đá.
“Cô và ta đã hết nợ”.
Diệp Thành nhìn Liễu Như Yên cất giọng bình thản, nói xong hắn xoay người ra khỏi đại đường.
“Ta biết cô ấy ở đâu”, sau lưng vang lên giọng nói của Liễu Như Yên khiến Diệp Thành bỗng chốc dừng lại.
“Huynh là trượng phu của vị tiên tử đó, ta đã từng thấy bức ảnh mà cô ấy cầm”, Liễu Như Yên ra khỏi đại đường, dừng lại sau lưng Diệp Thành, nở nụ cười thê lương: “Từ đêm cứu huynh, ta đã biết người đó chính là huynh”.
“Cô ấy ở đâu?”, Diệp Thành quay lại, ánh mắt đầy hy vọng.
“Vân Nhược Cốc”.
“Vân Nhược Cốc?”, Diệp Thành khẽ cau mày, lại hỏi Liễu Như Yên: “Vân Nhược Cốc ở đâu?”
“Ta không biết”, Liễu Như Yên nhẹ nhàng lắc đầu: “Tiên tử nói nếu ngày nào đó gặp trượng phu của cô ấy thì đến Vân Nhược Cốc tìm cô ấy”.