Tiên võ truyền kỳ - Chương 2126
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2126 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đây là một cung điện nguy nga, nằm trong phủ Thái tử Lưu Triệt của nước Thiên Hương.
Nói đến phủ Thái tử của hắn thì phải nói là vô cùng rộng lớn, có thể sánh ngang với Hoàng cung.
Nhưng dù là thế, Hoàng đế nước Thiên Hương cũng không dám đắc tội hắn ta, bởi sau lưng Lưu Triệt có quốc sư chống lưng, người đó là tiên, quốc vương nhìn thấy cũng phải quỳ.
Giờ phút này, trong ngoài phủ Thái tử chật cứng người, đều là Hoàng thân quý tộc, không người nào đến tay không, vô cùng náo nhiệt.
Trên đại điện, người ngồi ở hướng chính Đông là quốc vương nước Thiên Hương, phía dưới chính là Lưu Triệt.
Điều đáng ngượng ngùng nhất là những người này đều đến để chúc mừng Lưu Triệt, bỏ mặc Hoàng đế ở một bên.
Nhưng nực cười là quốc vương nước Thiên Hương giận nhưng không dám nói, còn phải tươi cười tiếp chuyện, làm Hoàng đế như này thực sự là làm khó ông ta, nếu không vì ông ta vẫn đang khoẻ mạnh thì chưa biết chừng đã bị phế vị từ lâu.
“Phụ hoàng, hay là người thoái vị đi! Để con làm Hoàng đế cho”, bầu không khí trong điện vì câu này của Lưu Triệt mà trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Thường ngày tuy hắn ta coi trời bằng vung nhưng ít nhất cũng không thể hiện ra mặt, nhưng hành động hôm nay của hắn ta rõ ràng là tạo phản trắng trợn, dù những đại tướng quân nắm giữ trọng binh nghe xong tim cũng đập thình thịch.
“Triệt Nhi, con đang ép ta sao?”, quốc vương nước Thiên Hương giận quá hoá cười, thân thể run lên.
“Đúng, con đang ép người đó. Sao, không được à?”, Lưu Triệt thản nhiên nhún vai, vẻ mặt bỡn cợt, trong mắt còn loé lên tia phóng đãng: “Người yên tâm, con sẽ thay người chăm sóc những phi tử kia của người”.
“Ngươi…”, quốc vương không thở nổi, phun ra một ngụm máu: “Sao ta lại có đứa súc sinh đại nghịch bất đạo như ngươi chứ?”
“Đây đều là do quốc sư dạy tốt, ông ấy là một người sư phụ rất xứng chức”, Lưu Triệt nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng, từ ‘sư phụ’ của hắn ta khiến người trong đại điện không ai dám thở mạnh.
“Nghịch tử, nghịch tử”, quốc vương nước Thiên Hương tức giận quát lên rồi lập tức rút kiếm ra.
“Bệ hạ, bảo trọng thân thể”, hai thị vệ lập tức chắn trước mặt Lưu Triệt, sát khí lan ra khắp nơi, bọn họ là cao thủ võ lâm mà Lưu Triệt thu nhận, Hoàng đế không am hiểu võ công làm sao có thể so sánh được với họ!
Hoàng đế bị khống chế, giây trước ông ta còn là Hoàng đế chí cao vô thượng, giây sau đã trở thành tù nhân.
“Long thể của Phụ hoàng không khoẻ, đưa ông ấy xuống nghỉ ngơi đi”, Lưu Triệt tuỳ tiện phất tay, bước lên long toạ rồi thản nhiên ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, dáng vẻ thoải mái.
“Ngươi là tên nghịch tử, nghịch tử”, quốc vương giận dữ hét lên, nhưng vẫn bị lôi ra ngoài.
Trong điện, dù là chư vương hay nguyên soái, đại tướng quân đều không dám đứng ra nói một câu, dám giận không dám nói.
Không còn cách nào! Người ta có tu sĩ chống lưng, đến phụ thân ruột thịt còn dám ra tay thì còn chuyện gì hắn ta không dám nữa, hơn nữa chuyện hôm nay không có sự chấp thuận của quốc sư, Lưu Triệt nào dám làm?
“Các vị, ta làm Hoàng đế, mọi người có ý kiến gì không?”, Lưu Triệt hứng thú nhìn đại điện đông nghịt người.
“Không có, không có”, ngay lập tức có người đứng ra, nói một cách rõ ràng, dõng dạc: “Điện hạ văn võ song toàn, tài trí mưu lược kiệt xuất, xứng đáng là cửu ngũ chí tôn, thực sự là may mắn của nước Thiên Hương ta!”