Tiên võ truyền kỳ - Chương 2119
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2119 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Lần này ta tới đây, Quốc Sư tặng ta một món pháp bảo, chỉ cần là tiên nhân gặp phải thì nhất định sẽ hiển linh”, vừa đi, Lưu Triệt vừa lấy ra một viên linh châu phát sáng. “Nếu người đó là tu sĩ thì nhà ngươi đúng là lập công lớn”.
“Nếu vậy thì đúng là vinh hạnh cho nhà họ Liễu quá ạ”.
“Yên tâm, Hoàng thất sẽ không để nhà họ Liễu thiệt thòi”.
Cả hai người vừa cười vừa nói rồi tới biệt uyển từ lúc nào không hay.
Vừa bước vào, Lưu Triệt đã thấy Liễu Như Yên đang đứng trước cửa phòng, đôi mắt bông đùa chợt sáng lên, hắn nhìn Liễu Như Yên từ đầu tới chân, nét đẹp của cô khiến hắn thẫn thờ.
“Bái kiến Thái Tử Điện Hạ”, Liễu Như Yên tiến lên trước cung kính hành lễ.
“Vị này là…”, Lưu Triệt nhìn sang Liễu Thanh Tuyền ở bên.
“Tiểu nữ Liễu Như Yên ạ”, Liễu Thanh Tuyền vội đáp lời.
“Ái Khanh có một nữ nhi thật biết phép tắc”, Lưu Triệt mỉm cười, hắn lại lần nữa nhìn Liễu Như Yên từ đầu tới chân sau đó mới nhấc chân bước vào trong phòng.
Duy chỉ có mình Liễu Thanh Tuyền là tiến vào theo sau, ở cửa vẫn có hai hàng thị vệ đứng đó, đến cả các trưởng lão của nhà họ Liễu cũng bị chặn ở bên ngoài.
Trong phòng, Lưu Triệt đã tới trước giường, hắn ta nheo mắt nhìn Diệp Thành sau đó mới lấy viên linh châu kia ra để nó lơ lửng trên đầu Diệp Thành.
Viên linh châu này hết sức bất phàm, nó lấp lánh sắc tím, chốc chốc lại rung lên khiến Liễu Thanh Tuyền sáng mắt, đó là vật của tiên nhân, là bảo bối vô giá, có thể được nhìn thấy bảo bối quả là vinh hạnh ba đời của ông ta.
Có điều mặc dù viên linh châu bất phàm nhưng từ đầu tới cuối đều không hề phát sáng.
Lưu Triệt cau mày, hắn cất viên Ly Chương đi rồi lại để nó lơ lửng trên đầu Diệp Thành, thế nhưng lần này viên linh châu vẫn không hề có gì khác biệt.
Tiếp đó, hắn lại thử vài lần nữa nhưng đều không có tác dụng.
Trong lúc bất lực, hắn chỉ có thể cất viên linh châu đi.
Đúng là nực cười, một viên linh châu có thể đoán ra Diệp Thành là tiên nhân sao? Đừng nói là một viên linh châu, cho dù là tu sĩ thực sự đến cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn là tu sĩ, đây chính là sức mạnh ẩn giấu của kẻ mạnh.
“Điện hạ, hắn là tiên nhân chứ?”, ở bên, Liễu Thanh Tuyền hỏi dò.
“Ngươi cho rằng thế nào?”, Lưu Triệt đáp lời nhưng vẻ mặt lại tối sầm.
“Thần ngu muội”, Liễu Thanh Tuyền vội quỳ xuống đất, không cần Lưu Triệt đáp lời, chỉ cần nhìn sắc mặt hắn ta là ông ta đã có đáp án. Thân phận Thái Tử cao quý thế nào, lại từ xa tới đây nhưng chẳng có được kết quả tốt đẹp, nếu như Thái Tử không vui thì cả nhà họ Liễu gặp tai ương.
“Ái Khanh à, tiểu Vương ta có một lời đề nghị”, thấy Liễu Thanh Tuyền quỳ dưới đất, Lưu Triệt mói lên tiếng cười gian xảo.
“Điện Hạ xin người cứ nói, thần nhất định không làm trái lệnh”, Liễu Thanh Tuyền không dám thở to.
“Ta muốn nạp nữ nhi của ái khanh làm thiếp, không biết ái khanh có ý kiến gì không?”, Lưu Triệt cười u ám.
“Cái này…”
“Sao, làm khó cho khanh à?”, Lưu Triệt lạnh mặt thấy rõ.
“Không làm khó, không…không làm khó ạ”, Liễu Thanh Tuyền vội đáp lời, nói rồi ông không quên lau đi mồ hôi lạnh toát đang vã ra, ông ta thật sự chỉ muốn bạt cho mình hai cái, chỉ vì một tên tiên nhân giả mà lại chuốc về hoạ sát tinh, đó là Thái Tử, là quân vương tương lai của nước Thiên Hương, gia tộc họ Liễu cỏn con của ông ta không thể nào đụng tới được và cũng không dám đụng tới, vì gia tộc ông ta chỉ có thể hi sinh con gái của mình”.
“Vậy mới phải chứ”, Lưu Triệt cười tôi độc, hắn sải bước ra khỏi cửa phòng, “đêm nay ta sẽ ở lại nhà họ Liễu”.
Bên ngoài căn phòng, người nào người nấy của nhà họ Liễu vẫn còn đứng đó chờ đợi, không ai dám lại gần cánh cửa.
Phía này, đôi tay của Liễu Như Yên đã đan chặt vào nhau, vẻ mặt lo lắng, cô chỉ cmar thấy như có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra, Lưu Triệt và Liễu Thanh Tuyền lần lượt bước ra ngoài.
Lưu Triệt cười u ám nhưng vẻ mặt của Liễu Thanh Tuyền lại không hề dễ coi khiến người nhà họ Liễu nhìn mà tim đập chân run.
Buổi tiệc rượu diễn ra trong bầu không khí áp lực, người nhà họ Liễu không dám nói to.