Tiên võ truyền kỳ - Chương 2118
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lại là một đêm yên tĩnh.
Trong căn phòng, Diệp Thành vẫn chưa tỉnh lại, hắn nằm im bất động.
Trong đêm thanh tịnh, mùi hương nữ nhân bay từ bên ngoài len lỏi vào trong cánh cửa.
Cô ấy lại đến rồi, mỗi đêm yên tĩnh cô ấy đều lén tới đây, có điều khác biệt ở chỗ lần này cô mang theo cây đàn tỳ bà.
“Ta tên là Liễu Như Yên, là đại tiểu thư của nhà họ Liễu”, cô ngồi bên cạnh giường, trông dáng vẻ hết sức thuỳ mị, cô giơ bàn tay ra khẽ vuốt những lọn tóc đang buông lơi trên mặt Diệp Thành, “ngươi đúng là một người có tâm sự, khuôn mặt mang theo bao nỗi niềm”.
Dù lời nói thổn thức bên tai nhưng Diệp Thành lại không hề có bất cứ phản ứng nào, hắn như người chết nhưng thực sự lại vẫn còn sống, tim hắn vẫn đập nhưng hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Tưng…!
Cô gái gảy đàn, từng đầu ngón tay lướt nhẹ trên từng dây đàn như những cánh bướm đang bay lượn, tiếng đàn trong veo như vang từ miền sơn cốc, trải qua bao kiếp người khốn khó, vượt thăng trầm của thời gian hoá thành phong trần.
Trên giường, Diệp Thành ngủ say chợt rùng mình, tiếng đàn vang lên như xua tan phần nào sự mệt mỏi trên khuôn mặt hắn.
Trời về khuya.
Không biết từ bao giờ cô mới đứng dậy ôm theo cây tỳ bà, cô đến khẽ khàng mà đi cũng rất nhẹ nhàng giống như làn khói mỏng manh.
Nhiều ngày sau đó, Diệp Thành không hề tỉnh lại, hắn như thể ngủ tới thiên hoang.
Mỗi khi đêm tới luôn có một bóng hình ôm theo cây đàn tỳ bà gảy lên từng làn điệu du dương.
Hôm nay, khi trời còn chưa sáng, gia tộc nhà họ Liễu ai ai cũng bận rộn, tất cả đều khoác lên mình bộ áo quần sạch sẽ, đến cả những lão nhân không màng thế sự cũng tới, vẻ mặt trịnh trọng.
“Dương thúc, có khách quan trọng tới sao?”, Liễu Như Yên nhìn người đàn ông trung tuổi mặc y phục đen và lên tiếng hỏi.
“Khổ Thiền đại sư muốn tới Vọng Cổ Thành”, người đàn ông trung tuổi mỉm cười ôn hoà, đáp.
“Khổ…Khổ Thiền đại sư?”, Liễu Như Yên sững người, mặc dù là người phàm nhưng cô lại không phải một người thiển cận, sao cô có thể không biết Khổ Thiền đại sư là ai, đó là quốc sư của Thiên Hương Quốc, là vị tiên duy nhất”.
“Khổ Thiền đại sư tới Vọng Cổ Thành làm gì ạ?”, Liễu Như Yên lại lần nữa nhìn người đàn ông trung tuổi.
“Tới thăm người thanh niên đang ngủ say kia”, người đàn ông trung tuổi mỉm cười, “gia chủ đoán có lẽ hắn là một tu sĩ nên mới mời Khổ Thiền đại sư tới xem, nếu đúng là tiên thì nói không chừng Khổ Thiền đại sư có thể khiến hắn tỉnh lại, không thể để hắn ngủ say mãi như vậy được, hi vọng tiểu thư có thể hiểu cho”.
“Con…con hiểu rồi”, Liễu Như Yên mím môi, đôi tay nắm , chốc chốc lại túm vào vạt áo.
“Đến rồi, đến rồi”, không lâu sau đó có một người hớt hải chạy đến.
Nghe vậy, người nhà họ Liễu ai ai cũng chỉnh lại y phục, đó đều là những lão bối của nhà họ Liễu, tất thảy đứng xếp thành ba hàng.
Bên ngoài, xe kéo đã dừng lại nhưng người bước xuống lại là một thanh niên mặc cẩm y, trên lớp áo khoác ngoài còn có hình giao long màu vàng kim, ở Thiên Hương Quốc cũng chỉ có Vương Công Quý Trụ mới có vinh hạnh này.
Thái Tử Điện Hạ!
Phía Liễu Thanh Tuyền thẫn thờ, vốn tưởng rằng đó là Khổ Thiền đại sư nhưng nào ngờ lại là thái tử Lưu Triệt của Thiên Hương Quốc.
“Quốc sư đang bế quan phái ta tới xem”, Lưu Triệt nhấc chân bước xuống khỏi chiếc xe sau đó mỉm cười nhìn tất cả mọi người: “Ái Khanh không phải sẽ từ chối tiếp bản vương chứ?”
“Thái Tử Điện Hạ tới là vinh hạnh cho thần rồi ạ, mời người vào trong, thần đã chuẩn bị yến tiệc mời điện hạ rồi ạ”, Liễu Thanh Tuyền vội tiến lên trước, vị trước mặt này chính là quân vương tương lai của nước Thiên Hương, sao ông ta có thể chậm trễ được.
“Tiếp đãi thì không cần, ta xem người trước đã”, Lưu Triệt lập tức xua tay.
“Vậy thì mời điện hạ theo thần”, Liễu Thanh Tuyền giơ tay ra mời sau đó dẫn Lưu Triệt đi về một biệt uyển.