Tiên võ truyền kỳ - Chương 2112
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ầm!
Diệp Thành hét lên một tiếng, Hỗn Độn Thế Giới ở hai bên lại va chạm, phát ra tiếng ầm long trời lở đất.
Hỗn Độn Thế Giới của Diệp Thành màu đen rung chuyển, sụp đổ từng tấc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sông núi, cây cối, hoa cỏ đều sụp đổ, bị nghiền nát thành hư vô.
Phá!
Diệp Thành lại hô lên, Hỗn Độn Thế Giới đã đè trên Hỗn Độn Thế Giới của Diệp Thành màu đen, thế giới hoa mỹ nhưng lại mang theo sức mạnh huỷ diệt thế giới, không ai có thể ngăn cản.
Bùm!
Tiếng nổ như tiếng sấm rền vang lên, Hỗn Độn Thế Giới của Diệp Thành màu đen tan thành mây khói.
Mà Diệp Thành màu đen không có ngoại đạo pháp tướng bảo vệ cũng bị đè bẹp từng chút dưới Hỗn Độn Thế Giới của Diệp Thành, dù hắn ta có mạnh hơn nữa cũng không có sức đánh trả, hoá thành một vũng nước đen, lại trở về đầm vô vọng.
Ầm!
Hỗn Độn Thế Giới của Diệp Thành cũng sụp đổ, liên tục tiêu tán trong sự sụp đổ.
Phía Sở Huyên và Sở Linh cũng tiêu tán theo, điều đáng nói là trước khi họ tiêu tán đều nở nụ cười với Diệp Thành, giống như đang chờ hắn quay về.
Chờ ta!
Diệp Thành nở nụ cười mệt mỏi, đôi mắt ảm đạm cuối cùng cũng nhắm lại, hắn yếu ớt rơi từ trên hư thiên xuống.
Đầm vô vọng tối tăm tĩnh mịch, giờ phút này lại trở về với sự yên lặng vốn có.
Không biết đến khi nào mặt biển tĩnh lặng mới gợn lên sóng đen, nhấn chìm Diệp Thành đang ngất xỉu.
…
Đêm tối mà yên tĩnh.
Bên ngoài đầm vô vọng, trên Bàn Long Hải Vực vẫn người đông như nêm.
Đã một tháng từ khi Diệp Thành bị ép vào đầm vô vọng.
Nhưng Thị Huyết Diêm La và Huyết Linh lão tổ đã không còn ở đây, có vẻ đã ra về, chỉ còn các thế lực lớn ở lại đề phòng Diệp Thành sống sót trở ra.
Dưới màn đêm đen, thủ lĩnh của các thế lực lớn tụ tập với nhau, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía đầm vô vọng: “Đã lâu như vậy rồi chắc hắn đã chết ở trong đó từ lâu, đó là đầm vô vọng cơ mà”.
“Ta đã nói rồi mà, hay là chúng ta rút đi!”, nhìn đầm vô vọng phía xa, có người rùng mình: “Nơi này quá đáng sợ”.
“Vậy rút nhé?”, thủ lĩnh các thế lực lớn liếc nhìn nhau.
“Rút”, lập tức có người đứng dậy: “Lão tử không muốn ở lại nơi quái quỷ này thêm một giây nào nữa”.
“Ta thích nghe câu này nhất đấy”, có người lên tiếng lập tức có người phụ hoạ, mọi người lần lượt đứng dậy, dẫn theo người của mình, ai về nhà nấy.
Vì thế giây trước Bàn Long Hải Vực còn người đông như nêm cối, giây sau đã trở nên trống trải, ngoài sóng biển lăn tăn thì vẫn là sóng biển lăn tăn.
Không biết đến lúc nào mới có mấy bóng người xuất hiện trước đầm vô vọng, đó chính là phía Tiêu Thần, Long Đằng, Đế Phạn, Thiên Thương Nguyệt, Đại Sở Hoàng Yên, Nam Minh Ngọc Thu, Chu Thiên Dật.
“Mọi người chắc chắn muốn vào à?”, Long Đằng nhìn quanh mọi người một lượt.