Tiên võ truyền kỳ - Chương 2108
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2108 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2108 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía đối diện, Diệp Thành giả từ từ đi tới, hắn cầm sát kiếm đẫm máu, có lẽ vì cơ thể quá nặng nên khiến cả đầm Vô Vọng chấn động phát ra từng âm thanh bịch bịch.
Diệp Thành lảo đảo đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm tên Diệp Thành giả màu đen ở phía đối diện.
Tên Diệp Thành kia vẫn giống như một hình nộm, đôi mắt vô hồn, thần thái đờ đẫn, khuôn mặt không hề mang theo bất cứ tình cảm nào, nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn rất mạnh, giống như sát thần bước ra từ địa ngục, lạnh lùng khôn tả, chỉ muốn giết chết Diệp Thành ngay tức khắc.
Cho tới bây giờ thì Diệp Thành vẫn không hề từ bỏ hi vọng, hắn có ý chí vô địch, có sức chiến đấu ngoan cường, càng vào thời khắc nguy hiểm hắn càng lạnh lùng không từ bỏ bất cứ hi vọng nào để có thể được sống.
“Muốn sống sót ra ngoài thì phải trảm được hắn”, nhìn tên Diệp Thành giả kia, Diệp Thành thầm nhủ, câu này hắn đã nói vô số lần nhưng vẫn chỉ là lời nói, hắn đã thử rất nhiều đao trảm vào tên Diệp Thành giả kia nhưng đều thất bại.
“Hắn chính là mình bước ra từ đầm Vô Vọng”, Diệp Thành vẫn đang thầm nhủ.
“Cùng cấp với mình, lại không bị kiểm soát bởi sức mạnh của đầm Vô Vọng, muốn giết hắn thì phải mạnh hơn hắn”.
Nghĩ vậy, thần hải của Diệp Thành có linh quang hiển hiện.
Chiến lâu như vậy rồi hắn đã tìm được căn nguyên của vấn đề vào giây phút này.
Phải mạnh hơn hắn, phải mạnh hơn hắn!
Diệp Thành nhắc đi nhắc lại câu này, ánh mắt hắn bị từng đường máu choán lấp.
Làm thế nào mới có thể mạnh hơn hắn?
Diệp Thành căng não suy nghĩ, hắn hi vọng có thể tìm ra được manh mối để thoát biến niết bàn ở nơi này.
Rõ ràng, con đường này rất trắc trở.
Mặc dù hắn đã là tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, chỉ còn cách một bước nữa là lên tới cảnh giới Thiên nhưng từ đầu tới cuối hắn không thể chạm được tới bước màn chắn đó chứ đừng nói là phá được lớp màn chắn đó mà tiến tới cảnh giới Thiên, trạng thái này của hắn không thể nào thoát biến được.
Lần này thượng đế gần như không đứng về phía hắn, mặc dù đã tu cả một năm nhưng hắn vẫn mắc kẹt ở cảnh giới Chuẩn Thiên, muốn đột phá cần cơ duyên.
Còn cơ duyên kia thì quá mong manh, mạnh như Thần Huyền Phong, mạnh như Quỳ Vũ Cương mà trải qua cả vài chục nghìn năm cũng chỉ có thể tìm được cơ duyên khi độ thiên kiếp.
Diệp Thành nghĩ rồi từ từ ngẩng đầu, hắn tĩnh lặng quan sát Diệp Thành giả đang từ từ sải bước tới.
Không biết vì sao cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy thiếu đi gì đó.
Thiếu gì nhỉ?
Thiếu một vài lời nói, thiếu một vài lời thách đấu mà hai bên nên có.
Nếu như phía đối diện là Hoắc Đằng, nếu như phía đối diện là Doãn Chí Bình hay Lã Hậu thấy hắn thảm bại nhưu thế này thì sẽ là cảnh tượng thế nào.
Nếu là Hoắc Đằng, là Doãn Chí Bình thì bọn chúng nhất định sẽ chẳng kiêng dè gì mà bật cười dè bỉu coi thường, nói những lời chê bôi khiến bản thân cảm thấy sảng khoái.
Thế nhưng từ đầu tới cuối lại không hề xuất hiện những lời nói đó. Những lời nói nên có lại không có, những đoạn cao trào cũng không.
Vì sao không có?
Vì sao không có?