Tiên võ truyền kỳ - Chương 2107
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 2107 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 2107 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ta…”
“Đạo hữu, đừng để tình cảm lấn át lý trí”, có người ngắt lời Hạo Thiên Huyền Chấn, người này không phải ai khác mà chính là Sở Linh với vẻ mặt lãnh đạm, “vài triệu tu sĩ ở Bắc Sở là trận dung thế nào, đủ để huỷ diệt một vị Hoàng, từ khi chúng ta nhận được tin đến giờ cũng chỉ trong vòng một ngày một đêm nhưng ngọc bài linh hồn của Diệp Thành chưa hề bị vỡ, điều này chứng tỏ một vài vấn đề”.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang một hướng, ánh mắt đổ dồn sang Sở Linh.
“Hắn…hắn vẫn còn sống”, Sở Linh nắm chặt ngọc bài linh hồn của Diệp Thành, dung nhan tuyệt thế của cô có phần nhợt nhạt, trong đôi mắt còn ngấn lệ.
“Trận dung lớn như vậy, Thánh Chủ còn có thể chạy được sao?”, nhiều người lên tiếng hỏi dò, không biết nên lấy đáp án từ ai.
“Ta nghĩ có lẽ ta biết hắn ở đâu”, trong biển người, Ngưu Thập Tam hít vào một hơi thật sâu.
“Ngươi biết?”, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang Ngưu Thập Tam.
“Chỉ cần nhìn là biết”, Ngưu Thập Tam phất tay mở ra tấm bản đồ khổng lồ, đó chính là địa đồ của Bàn Long Hải Vực, nó vô cùng rộng lớn, xem ra năm xưa gia tộc họ Ngưu độc bá Bàn Long Hải Vực không phải không có lý do.
“Mặc dù Bàn Long Hải Vực rộng lớn, một khi bị vài triệu tu sĩ chặn ở đó thì không có khả năng thoát thân”, Ngưu Thập Tam nói rồi chỉ vào một nơi, “hắn vẫn còn sống thì có lẽ đã vào đây rồi”.
“Đầm Vô Vọng?”, ánh mắt ai nấy đều nheo lại.
“Đây không phải là khả năng mà là chắc chắn”, Ngưu Thập Tam gật đầu, “ngoài nơi này ra thì những nơi khác không có đường sống”.
“Đầm Vô Vọng, nơi đại hung, cũng là nơi thập tử nhất sinh”, sắc mặt của Vô Nhai Đạo Nhân vô cùng khó coi.
“Cấm địa không phải là thập tử nhất sinh”, Đao Hoàng lập tức xua tay, “ta từng vào trong cốc U Minh mà vẫn có thể sống sót ra ngoài”.
“Về điểm này thì ta tin”, Chung Giang nhẹ nhàng vuốt râu, “Diệp Thành từng vào trong cấm địa Hoang Mạc, hắn có thể sống sót ra khỏi đó đủ chứng minh thực lực và vận may của hắn. Ai có thể dám chắc được lần này hắn không thể ra khỏi vùng đất cấm?”
……
Phụt!
Huyết quang xuất hiện, một cánh tay của Diệp Thành bị trảm xuống, máu tươi màu vàng kim bắn vọt, trông vô cùng choán mắt.
Hắn lại lần nữa thất bại, lảo đảo lùi về sau ba tới năm trượng, đợi tới khi dừng lại thì hắn liền khuỵu xuống đất, máu tươi phun ra, khí huyết màu vàng kim sục sôi cũng vì vậy mà bị nhấn chìm một phần.
Từ khi tên Diệp Thành giả kia xuất hiện, hắn không biết đã chiến mất bao lâu.
Ở nơi tối tăm này như không phân biệt thời gian, có lẽ đã ba hay năm ngày trôi qua, cũng có thể là ba hay năm năm, nhưng điều duy nhất hắn có thể biết đó là hắn đã chiến vài trăm hiệp và kết quả vẫn là hắn thất bại.
Diệp Thành không phải bại vì tên Diệp Thành giả kia mà bại vì đầm Vô Vọng này, hắn không có thực lực mạnh đến mức có thể đánh bại chính bản thân mình trong khi bị hút cạn chân nguyên. Thiên thời địa lợi nhân hoà, hắn không hề có được gì cả, hắn có thể trụ được đến bây giờ mà không bị giết chết đã là một kì tích rồi.
Sự hao kiệt do trận đại chiến mang lại và đầm Vô Vọng chốc chốc lại hút kiệt tinh nguyên khiến Diệp Thành phải dùng tới chai linh dịch cuối cùng.
Cho nên từ bây giờ trở đi hắn không còn gì có thể bù đắp. Cho dù hắn không bị tên Diệp Thành giả kia giết chết thì cũng bị đầm Vô Vọng này làm hao kiệt đến chết.
Bịch! Bịch!