Tiên võ truyền kỳ - Chương 1967
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1967 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1967 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Được rồi, làm theo lệnh của ta đi”, Huyết Khung lập tức hạ lệnh, “trước lúc này thì phải loan thông tin về Diệp Thành ra ngoài”.
“Rõ”, cả đám điện chủ bước ra khỏi đại điện.
“Hạo Thiên thế gia”, phía sau, Huyết Khung mặt mày vô cùng tôi độc, có điều nghĩ tới việc điều động được Thị Huyết Thần Ảnh, sắc mặt ông ta lại mừng lên trông thấy.
Không lâu sau đó, thông tin Diệp Thành đã chết loan khắp Bắc Chấn Thương Nguyên rồi loan khắp tám phương của Đại Sở.
Vì thêm độ đáng tin, phân điện thứ chín của Thị Huyết Điện còn đem cảnh tượng Diệp Thành tự nổ lạc ấn bên trong kí ức thuỷ tinh vả lại còn cho người ta nhận miễn phí.
Nhất thời, cả Đại Sở như bùng nổ.
“Thật hay giả vậy? Diệp Thành đã chết rồi sao?”, rất nhiều tu sĩ tập trung trong cổ thành, nhiều người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong kí ức thủy tinh.
“Có lẽ là thật”, có người tặc lưỡi, “bên trong kí ức thuỷ tinh hiện lên cảnh tượng rõ ràng như vậy mà”.
“Thật là đáng tiếc”, có người thở dài, “một nhân tài kiệt xuất như vậy cuối cùng lại rơi vào tay Thị Huyết Điện, đây chính là sự tổn thất to lớn trong giới tu luyện”.
“Ai bảo không phải chứ?”
“Vậy thì có thể trách ai bây giờ?”, có người mặt mày vẫn thản nhiên, “là hắn quá cao ngạo, vị Vương ở Nam sở không ngoan ngoãn ở Nam Sở đi, lại còn chạy đến Bắc Sở, đến thì đến thôi, nhưng hắn còn dám ngông cuồng giết người của Thị Huyết Điện, theo ta thấy thì hắn đáng chết”.
“Này, ngọc bài linh hồn của hắn vẫn còn nguyên, hắn vẫn còn sống và có lẽ đang chạy loạn ở đâu đó”, bên trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Hồng Trần Tuyết để một viên linh ngọc lơ lửng trong hư không.
“Theo lão phu tính thì Thị Huyết Điện đã bị lừa rồi”, Vô Nhai Đạo Nhân vừa vuốt râu vừa bấm đốt tay.
“Xem ra Bắc Sở sắp tới sẽ rất náo nhiệt”, Gia Cát Vũ vuốt râu mặt mày ý tứ.
“Xem ra hắn lại giở thói cũ rồi”, Cổ Tam Thông cũng nói với vẻ mặt đầy ý tứ.
“Thói cũ, gì mà thói cũ?”, Man Sơn đột nhiên quay sang nhìn nhóm lão bối.
“Chính là mời người đi nói chuyện nhân sinh”.
“Là…là sao?”, Man Sơn gãi đầu, mặt mày ngơ ngác nhìn Gia Cát Vũ và Cổ Tam Thông.
“Trói người đòi tiền chuộc”.
“….”.
Trong một khu rừng mà chim cũng không thèm đậu, Diệp Thành đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá từ từ mở mắt.
Đạo thân tự nổ, bản thể là hắn cũng bị ảnh hưởng, để lại ám thương, đến bây giờ mới trở lại trạng thái đỉnh phong.
Hắn không đi theo bước chân của Hạo Thiên thế gia mà nấp trong khu rừng này, sẵn sàng giúp Hạo Thiên thế gia ngăn cản đại quân Thị Huyết Điện truy đuổi bất cứ lúc nào.
“Chắc bây giờ mọi người đã trốn khỏi Bắc Chấn Thương Nguyên rồi”, Diệp Thành nhìn sắc trời và ước lượng thời gian, chắc chắn Hạo Thiên Huyền Chấn đã dẫn người của Hạo Thiên thế gia rút lui khỏi phạm vi Bắc Chấn Thương Nguyên.
Nhưng hắn vẫn không dám lơi là.
Thoát khỏi Bắc Chấn Thương Nguyên không có nghĩa đã thoát khỏi nguy hiểm, muốn đến thế giới phàm trần mà không sử dụng truyền tống trận thì phải mất ba ngày, mà trong ba ngày này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố.
Thị Huyết Điện có nền tảng vững chắc ở Bắc Sở, xảy ra sai lầm ở bất kỳ giai đoạn nào đều có thể gây ra thảm hoạ cho Hạo Thiên thế gia.
“Nghe nói gì chưa, Diệp Thành chết rồi đó”, khi Diệp Thành đang trầm ngâm suy nghĩ thì trong hư không bỗng truyền tới một giọng nói.
“Diệp Thành? Diệp Thành nào?”
“Còn có mấy Diệp Thành nữa? Thánh chủ Thiên Đình ở Nam Sở ấy”, giọng nói đó lại vang lên: “Ngươi chưa xem thuỷ tinh ký ức Thị Huyết Điện tặng miễn phí à? Diệp Thành bị ép đến mức phải tự nổ, ôi chao, thảm lắm!”