Tiên võ truyền kỳ - Chương 1938
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1938 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1938 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng ông ta vừa bước một bước, cây thương đen như mực đã bắn tới từ phía sau.
Phụt!
Máu bắn tung tóe, cây thương đen lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Thương Minh, đường đường là cảnh giới Không Minh tầng thứ tám mà lại bị ghim chết trên hư thiên, đến lúc chết trong mắt vẫn mang theo nỗi sợ hãi.
Diệp Thành, ngươi thật đáng chết!
Thấy Diệp Thành giết Thương Minh ngay trước mặt đại quân của mình, cao thủ Thị Huyết Điện đùng đùng tức giận.
“Vậy ngươi cũng phải giết được ta đã!”, Diệp Thành chế nhạo, đột nhiên xoay người chạy ngược lại, vì bốn phương tám hướng đều có cao thủ của Thị Huyết Điện bao vây, mà chỉ có đội quân phía sau không đông lắm, hắn cần tìm được đường trước khi bị bao vây.
Giết cho ta!
Tiếng gầm giận dữ của cao thủ Thị Huyết Điện rung chuyển bầu trời, đại quân đông nghịt từ bốn phía nhanh chóng lao về hướng chính giữa.
Kẻ nào cản ta đều phải chết!
Giọng Diệp Thành như sấm rền vang, hắn mặc Hỗn Thiên Chiến Giáp, Hỗn Độn Thần Đỉnh lơ lửng trên đầu, tay trái cầm Bá Long Đao, tay phải cầm kiếm Xích Tiêu, kim quang trên người bắn ra rực rỡ chói mắt, mang theo khí thế nuốt chửng núi sông.
Phụt!
Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thành vung đao quét sạch một vùng, hắn thật sự giống như chiến thần, dưới cảnh giới Chuẩn Thiên không ai có thể đỡ được một chiêu của hắn.
Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ, đại quân Thị Huyết Điện như đại dương đen, Diệp Thành cô đơn lẻ bóng nhưng kim quang chói lọi phát ra từ người hắn lại rất chói mắt.
Nhìn thấy cảnh này, trái tim của khán giả từ mọi hướng đều đập thình thịch.
Đó là đội hình thế nào? Là đội quân tu sĩ đó, thế nhưng lại bị một người đánh gục toàn bộ.
Cùng lúc đó, bầu không khí trong đại điện Hằng Nhạc Tông của Nam Sở lại cực kỳ ngột ngạt, sắc mặt mọi người đều rất khó coi.
“Thông tin tình báo đã xác nhận Thị Huyết Điện đang liên thủ với thế lực từ các hướng, chuẩn bị Nam tiến tấn công Thiên Đình”, cuối cùng, sự im lặng trong điện bị một câu nhẹ nhàng của Hồng Trần Tuyết phá vỡ.
“Bọn chúng biết chọn lúc lắm!”, Chung Quy hừ lạnh.
“Có bọn chúng gây rối, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xây được tường thành Nam Sở”, Thiên Tông Lão Tổ hít một hơi thật sâu: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đánh úp mới là điều đau đầu nhất”.
“Báo!”, khi mọi người đang bàn luận thì có người chạy vào đại điện, quỳ một chân trên đất.
“Nói”.
“Thánh chủ truyền tin bảo chúng ta cứ yên tâm xây tường thành, chuyện ở Bắc Sở cứ giao cho người”.
“Vớ vẩn”, Chung Giang trầm giọng quát: “Bắc Sở là nơi như nào? Là một vùng đất hung ác tàn bạo”.
“Lập tức truyền tin cho Thánh chủ không được để lộ thân phận, chuyện ở Nam Sở, chúng ta…”
“Báo!”, Hồng Trần Tuyết còn chưa nói xong đã bị tiếng hét từ bên ngoài đại điện cắt ngang: “Vừa có tin truyền đến báo rằng Thánh chủ đang truy sát Thương Minh của Thị Huyết Điện, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, cao thủ của Thị Huyết Điện đã xuất quân”.
“Hắn chủ động tiết lộ thân phận của mình sao?”, Hồng Trần Tuyết nhìn chằm chằm người đó.