Tiên võ truyền kỳ - Chương 1937
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1937 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1937 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thánh chủ Thiên Đình, ngươi đang định làm gì? Lá gan lớn thật đấy! Đây là Bắc Sở chứ không phải Nam Sở của các ngươi.
Nhưng bọn họ làm sao hiểu được ý của Diệp Thành.
Muốn giết Thương Minh thì một nhát kiếm là đủ, sở dĩ hắn thong thả đuổi theo chứ không hành hạ Thương Minh là để tuyên bố cho Bắc Sở: Ta, Diệp Thành, Thánh chủ của Thiên Đình đã tới.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Đất trời trở nên hỗn loạn.
Phía trước, Thương Minh chạy trốn nhưng những ngọn núi lớn phía sau lại liên tục lần lượt sụp đổ.
Ở phía sau, Diệp Thành cầm sát kiếm nhuốm máu, bước đi nhẹ như gió giống như đang tản bộ, nhưng mỗi lần ra tay đều phát ra động tĩnh rất lớn.
Phía sau nữa là các tu sĩ trong thành cổ, từng đoàn từng đoàn đông như thuỷ triều, nhưng bọn họ không dám tới quá gần mà chỉ nhìn từ xa, sợ Diệp Thành sẽ phát điên quay lại đánh mình.
Cái gì? Diệp Thành đến Bắc Sở rồi?
Cái gì? Diệp Thành đang đuổi giết Thương Minh?
Động tĩnh Diệp Thành gây ra thực sự quá lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, tin tức này như mọc cánh, truyền khắp Bắc Sở.
Khốn kiếp!
Trong đại điện của Thị Huyết Điện vọng ra tiếng gầm thét dữ tợn: “Diệp Thành, hôm nay ngươi đã tới thì không cần phải đi nữa”.
Chẳng mấy chốc, tiếng gầm rú rung chuyển bầu trời, cao thủ của Thị Huyết Điện bay tới từ tứ phía, tu vi yếu nhất cũng là cảnh giới Không Minh tầng thứ ba, giống như một đội quân tu sĩ vậy.
Thế trận này khiến người dân Bắc Sở đều kinh hãi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý.
Diệp Thành là ai? Là sát thần, là con gián đánh thế nào cũng không chết, khi xưa lúc hắn còn chưa trưởng thành đã dấy lên làn sóng lớn ở Bắc Sở, chứ đừng nói bây giờ hắn đã là cảnh giới Chuẩn Thiên, người như vậy, muốn giết được hắn phải điều động cả đội quân tu sĩ.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Khi mọi người đang quan sát, đất trời vẫn không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm.
Trên hư không, Diệp Thành vẫn cầm sát kiếm ung dung như đi tản bộ, không nhanh không chậm.
Lại nhìn đến Thương Minh, ông ta vẫn đang loạng choạng bỏ chạy.
Diệp Thành chỉ đuổi theo chứ không giết khiến ông ta sợ phát điên, hành hạ từng chút từng chút như vậy khiến tinh thần ông ta có chút suy sụp.
Đã từng có khoảnh khắc ông ta suýt dừng lại, mong Diệp Thành cho mình được chết một cách nhanh chóng, cảm giác bị dày vò liên tục trước khi chết như này khiến ông ta còn khó chịu hơn phải chết.
Bùm!
Khi ông ta đang tuyệt vọng thì hư không trước mặt nổ tung, đoàn người lao đến như sóng thuỷ triều, cao thủ của Thị Huyết Điện đã đến.
Lão tổ, cứu ta!
Thương Minh rống lên một cách điên cuồng, như thể đã nhìn thấy hy vọng sống.