Tiên võ truyền kỳ - Chương 1918
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1918 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1918 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Câu này của tiền bối nói đúng trọng điểm rồi đó”, Diệp Thành mỉm cười: “Nếu đã xây tường thành thì không thể xây một bức tường thành bình thường được, phải là tường thành tập hợp công kích trận pháp, kết giới hộ sơn và nhiều loại cấm chế, tiến có thể công, lui có thể thủ, không phải nhằm vào người phàm mà là nhằm vào tu sĩ”.
“Ta đã nói đến trọng điểm nhưng có vẻ ngươi vẫn chưa nói tới”, Thượng Quan Huyền Cương nhàn nhạt bảo: “Tường thành dài như vậy, ngươi ngăn cản quân đội tu sĩ của các thế lực Bắc Sở trà trộn vào kiểu gì?”
“Đương nhiên là có cách”, Diệp Thành cười sảng khoái: “Nếu đã có tường thành thì đương nhiên có cổng thành, người Bắc Sở muốn vào Nam Sở không thể trèo tường mà phải đi qua cổng thành. Cổng thành cũng không phải cổng thành bình thường, phải là loại có nhiều cấm chế, không phải người bình thường có thể vào, còn những người không dưng lại đi trèo tường thì không cần nghĩ nhiều, trực tiếp giết luôn”.
“Muốn đến Nam Sở không nhất định phải đi qua cổng thành, có thể dựa vào truyền tống trận mà”.
“Cấm chế trên tường thành của chúng ta không phải để trang trí, muốn dùng truyền tống trận để vào? Rất xin lỗi, không được đâu!”
“Là như vậy à!”, các trưởng lão lần lượt gãi đầu, tuy Diệp Thành nói rất rõ ràng nhưng một số người vẫn chưa hiểu.
“Nói thì nói như vậy, nhưng tường thành dài như thế cần rất nhiều người đi canh giữ đúng không?”, Thiên Tông Lão Tổ trầm ngâm cất lời.
“Vậy nên xung quanh tường thành phải có quân đội thường trực và quân đội tuần tra tu sĩ”, Diệp Thành lấy bầu rượu ra, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: “Các vị tiền bối đừng lo, một khi bên phía tường thành có biến động, một khắc sau đại quân của Thiên Đình sẽ tới nơi, đánh rắn động cỏ, bọn chúng còn dám vào Nam Sở không? Cho dù bọn chúng dám thì cứ để bọn chúng vào, đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong lồng chúng ta cũng đã làm nhiều lần rồi”.
Nói xong, Diệp Thành lại nhìn quanh một lượt: “Các vị tiền bối, không biết ý kiến này của ta có đáng tin cậy không?”
“Đáng tin cậy, chắc chắn đáng tin cậy rồi”, lão già Gia Cát Vũ lập tức trả lời: “Tuy khối lượng công việc hơi nhiều nhưng chúng ta cũng có nhiều người mà!”
“Vậy những tiền bối khác thì sao ạ?”, Diệp Thành mỉm cười nhìn phía Đao Hoàng và Thiên Tông Lão Tổ.
“Phải nói rằng đây quả là một ý tưởng táo bạo”, Chung Giang hít sâu một hơi: “Hơn ba triệu dặm thôi, chúng ta làm đi”.
“Ta không có ý kiến”, Đao Hoàng vẫn trả lời rất sảng khoái, ông ấy đã gật đầu thì những người khác cũng không có gì phải bận tậm, điều quan trọng nhất là tuy ý tưởng của Diệp Thành táo bạo nhưng lại rất thực tế.
“Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé”, Diệp Thành thở phào một hơi: “Trong Thiên Đình có ai thông hiểu thổ độn, trận pháp, kết giới, cấm chế thì ngày mai xuất phát tới biên giới Nam Bắc Sở!”
Nói rồi Diệp Thành chỉ vào Cửu Châu Huyền Thiên Đồ phía xa: “Khu vực tiếp giáp Nam Bắc Sở cũng có không ít thành cổ và núi lớn kéo dài, mọi người phân công hợp tác nối liền chúng lại, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, khi cần thiết mọi người có thể thi triển đại thần thông dời núi chuyển biển”.
“Ngoài ra, mọi người dẫn theo một đội quân tu sĩ đến vùng giáp ranh Nam Bắc Sở để đề phòng thế lực Bắc Sở đến gây rối”.
“Trong khoảng thời gian này, Đan Thành phải hợp tác vô điều kiện, cung cấp đan dược và vật tư”.
“Những người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất hợp nhất các bộ phận, thành lập tổng bộ Thiên Đình, tổng bộ tam tông, tổng bộ chín điện và phân bộ tám mốt môn, kẻ nào nổi loạn giết ngay tại chỗ”.
Diệp Thành hành động kiên quyết, lần lượt hạ từng mệnh lệnh khiến những trưởng lão có mặt không ngừng cảm thán, họ cảm giác não Diệp Thành không phải não người, hắn suy nghĩ thật sự rất toàn diện.
“Aiya, lần này phải lao tâm lao lực rồi đây”, Vô Nhai Đạo Nhân và Cổ Tam Thông khoác vai nhau rời đi, hai người họ một người tinh thông trận pháp, một người tinh thông kết giới, chuyện xây tường thành chẳng phải họ sẽ phải lao tâm lao lực sao?