Tiên võ truyền kỳ - Chương 1893
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1893 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1893 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cũng chưa biết được”, Thái Hư Cổ Long chậm rãi lên tiếng, “đều là những vị Vương cái thế nhưng không phải ai cũng giống như Pháp Luân Vương, so với sự cao ngạo của một kẻ mạnh thì có những người còn quan tâm tới tính mạng hơn, chín vị Hoàng xuất hiện với hình thái này ở nhân gian, đây chính là việc hết sức chấn động, sự xuất hiện của họ mục đích là mong muốn đột phá nhưng một phần cũng là vì sự tiếc nuối với những thất bại của trước kia”.
“Có thể gặp lại đại địch năm xưa sau hàng vạn năm như vậy, tâm trạng của bọn họ có lẽ rất bi thương”.
“Bớt nói những lời than thở đi, cố gắng đối đầu với đại địch của ngươi mới là quan trọng”.
“Ta hiểu rồi”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu, hắn né qua một kiếm của Sở Hoàng nhưng lại bị một chưởng của Thái Vương đánh bay đi.
Trận đại chiến hết sức hoành tráng, biển thiên lôi rợp trời phân thành chín khu vực. Diệp Thành và bát Vương đều phải lần lượt đối đầu với đại địch là trận dung của Cửu Hoàng.
Lúc này không ai tỏ ra yếu thế hơn, đặc biệt là phía Quỳ Vũ Cương, mặc dù toàn thân máu me nhơ nhuốc nhưng vẫn cố gắng đối đầu, một phần vì đang tìm thời cơ đột phá, một phần vì không muốn thất bại.
Bọn họ đều là những vị Vương cái thế, ở thời đại của bọn họ, bọn họ đều là những kẻ mạnh thông thiên có một không hai, tất cả đều tự nhận không yếu thế hơn ai nhưng hiện giờ khi cùng đối đầu với trận dung của Cửu Hoàng thì cũng chính là một trận đấu võ, ai bại trước thì chính là người bị lịch sử gạch tên.
Chẹp, chẹp, chẹp…!
Nhìn biển thiên lôi rợp trời, Đông Hoàng Thái Tâm bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn bất giác tặc lưỡi.
“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn thấy được sự sôi nổi như vậy, thật khiến người ta phải cảm khái”, ở một bên, Phục Nhai lại bắt đầu trầm trồ.
“Có phải ta nên lôi vài người về để bọn họ nhìn cảnh này không?”, Đông Hoàng Thái Tâm cũng vuốt tóc, khẽ mỉm cười lên tiếng.
“Thánh chủ, người có thể nhìn thấu chân dung của Thần Huyền Phong không?”, Phục Nhai nhìn Thần Vương bên trong màn nước rồi lại nhìn sang Đông Hoàng Thái Tâm.
“Muốn nhìn đương nhiên có thể nhìn thấu”, Đông Hoàng Thái Tâm cười đáp: “Nhưng ta không muốn làm như vậy, ta muốn để cho cả Đại Sở này phải lưu lại nỗi thấp thỏm mong chờ, cái gì có thể nhìn thấu thì không còn thú vị nữa”.
“Ta chắc chắn khuôn mặt đó sẽ khiến ta phải kinh ngạc”.
“Hiếm khi suy nghĩ của chúng ta mới giống nhau, ta…ấy?”
Đông Hoàng Thái Tâm còn chưa nói hết câu đã vội lên tiếng, bà ta nhìn vào màn nước, ánh mắt hướng về phía Diệp Thành, vẻ mặt dị thường.
“Lục Đạo Tiên Luân Nhãn khôi phục đồng lực rồi sao?”, Phục Nhai sững người.
“Đâu chỉ là khôi phục mà còn thức tỉnh tiên luân cấm thuật của một tông”, Đông Hoàng Thái Tâm lại lần nữa lên tiếng.
Rầm!
Khi hai người đang trò chuyện thì bên trong biển thiên lôi có một đạo thần quang màu vàng kim cứ thế xuyên lên bầu hư không, đến cả lớp mây và sương màu đen dày đặc kia cũng bị va chạm tạo ra một lỗ hổng, trong lúc này còn có từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuống.
Rắc! Rắc!