Tiên võ truyền kỳ - Chương 1870
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1870 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1870 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong bầu không khí yên ắng, một lão già bước ra phía sau Dạng Chấn.
Sự quy thuận của ông ta chợt kéo theo phản ứng dây chuyền trong chốc lát, từng đám người tới bên Dạng Chấn, số lượng nhiều vượt mức ngoài tưởng tượng.
“Các ngươi…các ngươi…”, nhìn số lượng người đứng sau Dạng Chấn càng lúc càng đông, sắc mặt Thành Côn tôi độc thấy rõ.
“Thành Côn, đối thủ của ngươi là ta”, Dương Đỉnh Thiên chợt lên tiếng, đòn công phá tung ra vô cùng mạnh mẽ, thần thông bá đạo.
“Giết”, Thành Côn phẫn nộ, ông ta không quan tâm Dạng Chấn nữa, cứ thế dốc toàn lực đại chiến với Dương Đỉnh Thiên.
Trận đại chiến diễn ra vô cùng khốc liệt nhưng vì có Dạng Chấn và Cơ Tuyết Băng nên sức chiến đấu của Chính Dương Tông giảm sút hẳn, vốn dĩ bọn họ ở thế yếu, bị liên quân tứ phương trấn áp, mỗi một giây phút trôi qua đều có người phải bỏ mạng.
Rầm! Đoàng! Đoàng!
Phía này, trên đại địa nhuốm đỏ máu, hai bóng hình bay qua bay lại, đó chính là trận chiến kinh thiên động địa, nếu nhìn kĩ thì đó chính là Liễu Dật và Hoa Vân.
Ở cách đó không xa, Nhiếp Phong đối đầu với đệ tử chân truyền thứ ba của Chính Dương Tông Hàn Tuấn, Nam Cung Nguyệt đối đầu với đệ tử chân truyền thứ tư Bạch Dịch, những đệ tử chân truyền khác của Hằng Nhạc Tông cũng tìm đối thủ cho mình.
Có điều, điều đáng nói chính là cho dù là Liễu Dật, Nhiếp Phong hay phía Nam Cung Nguyệt thì đều chiếm ưu thế.
Và đương nhiên tất cả đều có nguyên do của nó vì phía Liễu Dật đã được Diệp Thành mở ra đan hải và thần hải, ở một ý nghĩa nhất định mà nói thì Hoa Vân và bọn họ đã không cùng đẳng cấp từ lâu rồi.
Cảnh này thật khiến người ta phải cảm khái.
Trước kia bọn họ đều hào hoa phong nhã, đánh trong trận so tài tam tông hừng hực khí thế, hiện giờ bọn họ lại gặp nhau trên chiến trường.
Phụt!
Sau nhát kiếm mà Liễu Dật trảm ra, Hoa Vân bay đi ngã vào vũng máu.
Vút!
Đợi tới khi Hoa Vân lảo đảo đứng dậy thì một kiếm của Liễu Dật đã cách trán hắn không tới một tấc.
Thế nhưng Liễu Dật không ra tay quá mạnh, ở vị trí một tấc đó chính là vị trí phân định sinh tử.
Cảnh tượng đó như ngừng lại trong giây lát, cả hai người một người là hậu bối của tị tổ Quảng Long của Chính Dương Tông, một người là hậu bối của tị tổ Ngọc Cơ Hằng Nhạc Tông, Quảng Long và Ngọc Cơ là huynh đệ sinh tử với nhau nhưng hậu bối của hai người lại là kẻ địch trên chiến trường.
Đây là một sự châm chọc, nhưng sự châm chọc đó không nằm ở chỗ ai mạnh ai yếu mà là sự tàn khốc của chiến tranh và sự suy đồi của thế đạo.
“Giết ta đi”, Hoa Vân buông thõng đôi tay để mặc cho máu tươi chảy xuống theo cánh tay, đầu tóc hắn rối bời, máu me nhơ nhuốc, đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh nhìn ảm đạm.
Hắn ta đã từ bỏ đối kháng, không còn luyến tiếc với sự sống, sinh tử đối với hắn ta dường như là vô nghĩa.
Hắn ta là hậu nhân của Quảng Long, từng là đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông, trên người không thiếu bí pháp huyền thuật, hắn có sự cao ngạo của mình, cũng có chí hướng của riêng mình, hắn hi vọng mình cũng giống như tiên tổ, có thể nổi danh thiên hạ.
Thế nhưng khi hắn nhìn thấy tiên tổ của mình phải làm hình nộm giết người và xuất hiện ngay trước mặt mình thì hắn đã thực sự thất vọng, thất vọng với cả tông môn mà mình thề sống chết trung thành, hoá ra cái mà hắn vẫn ôm ấp lại là một trò cười trong thế đạo hỗn loạn này.
Thấy Hoa Vân như vậy, Liễu Dật cuối cùng cũng không ra tay.
Hắn không hận Hoa Vân, việc trong trận so tài tam tông hắn chỉ coi Hoa Vân như thiếu niên vô tri, giữa hai người không hẳn là không chết không nghỉ.
Vút!