Tiên võ truyền kỳ - Chương 1860
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1860 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1860 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giết!
Thành Côn nhăn nhó dữ tợn, giận dữ hét lên.
Nghe vậy, cao thủ của Chính Dương Tông từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới.
Nhưng khi bọn họ sắp xông vào thế giới dưới lòng đất, một bóng dáng màu vàng chói mắt dị thường lao ra, bay vụt lên trời như một đạo thần quang màu vàng, xuyên qua hư không, bay qua bầu trời, tiến thẳng vào nơi cao trên hư vô.
Ầm!
Sau khi bóng vàng ấy đứng ở nơi cao trên hư vô, phía trên hư không đột nhiên có tiếng sấm vang lên.
Hả?
Pháp Luân Vương đứng ở hư không phía trên Chính Dương Tông, đang quan sát trận huyết chiến bên ngoài thì nghe thấy tiếng sấm vang dội, ông ta nhíu mày, vô thức ngước lên nhìn trời.
Không chỉ ông ta mà tất cả người của Chính Dương Tông đều ngẩng mặt lên nhìn, là tu sĩ, lúc này họ đều có cảm giác sắp có hoạ lớn, giống như một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu, lại cũng giống như có ngọn núi lớn đang chìm xuống.
Ầm!
Đột nhiên, hư không lại vang lên tiếng sấm rền nữa.
Sau đó hư không rung lên bần bật, phong vân mịt mù, mây đen dày đặc bắt đầu tụ lại, che phủ cả đất trời. Một luồng uy áp xuất hiện khiến đất trời cũng phải run lên, giáng xuống nghiền nát cả bầu trời rộng lớn.
Chẳng mấy chốc, giữa những đám mây đen cuồn cuộn ấy còn có sấm sét xé rách bầu trời, chớp giật lách tách, khiến cho bầu trời lúc tối lúc sáng.
Là thiên kiếp!
Cơ thể Pháp Luân Vương run lên, vẻ mặt cũng thay đổi.
Chết tiệt!
Bên ngoài Chính Dương Tông, liên quân tứ phương đang đại chiến với Âm Minh Tử Tướng cũng chửi bới ầm ĩ như tiếng sói tru.
Làm gì vậy hả? Định độ kiếp ngay trên chiến trường sao? Muốn kéo cả đội quân tu sĩ độ kiếp cùng à?
“Uy lực đáng sợ thật, là ai đang độ kiếp đây?”, Đao Hoàng đang chiến đấu cũng nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên hư không.
“Không biết là ai, nhưng chắc chắn là kẻ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn”, lão già Gia Cát Vũ mắng to: “Độ kiếp ở đây là muốn kéo chúng ta cùng đi ứng kiếp đấy”.
“Lão phu tính rồi, chúng ta vẫn nên rời đi thôi”, Vô Nhai Đạo Nhân lại bắt đầu đóng vai thầy bói.
“Thiên… Thiên kiếp, đây… đây chính là thiên kiếp ư?”, trong Chính Dương Tông, giữa những tiếng hô kinh hãi, các đệ tử và trưởng lão chưa từng thấy thiên kiếp, sắc mặt đều tái nhợt, họ chưa bao giờ thấy thiên kiếp chứ đừng nói gì là thiên kiếp đáng sợ thế này.
“Ai? Rốt cuộc là kẻ nào?”, tiếng gầm thét giận dữ của Pháp Luân Vương vang vọng khắp bầu trời, ông ta tức giận nhìn lên, ngưng tụ tầm mắt để nhìn gần, xuyên thấu hư vô, nhưng tầm mắt lại bị sấm sét che mất, không thể nhìn thấy mặt người độ kiếp.
“Liên quân tứ phương nghe lệnh, rút lui”, trên hư không mù mịt vang lên một giọng nói hư ảo, nhưng giọng nói này lại có sức mạnh của sấm sét mang theo uy nghiêm khiến người ta không dám trái lời.