Tiên võ truyền kỳ - Chương 1858
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1858 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1858 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Với thủ đoạn dùng mọi cách để chiến thắng thế này thì trăm năm sau người bảo chúng ta còn mặt mũi nào mà đi gặp tiên tổ, chưởng giáo bảo chúng ta lấy gì để đối mặt với những lời chê cười của hậu bối?”, Dạng Chấn nói với giọng dứt khoát, “tu sĩ chúng ta khi sống thẳng thắn, thà chết trên chiến trường chứ tuyệt đối không thể làm kẻ khi sư diệt tổ”.
“Dạng Chấn”, Thành Côn gằn lên phẫn nộ, “ngươi đang phản lại uy nghiêm của ta sao?”
“Dạng Chấn không dám”, sắc mặt Dạng Chấn không thay đổi, ông ta lập tức bỏ chiến giáp xuống và đáp lại với lời nói dứt khoát: “Thuộc hạ không có mặt mũi nào mà đánh trận này”.
“Xin chưởng giáo cứ phạt vì thuộc hạ không thể tuân mệnh”, sau Dạng Chấn, rất nhiều thống lĩnh cởi bỏ áo giáp, các trưởng lão cũng bỏ chiến giáp rồi lần lượt quay người.
“Ngươi…các ngươi…”, nhìn thấy từn bóng người rời đi, Thành Côn tức tối đến run người, sắc mặt lạnh lùng thấy rõ.
“Nên làm thế nào ngươi nên hiểu”, giọng nói tử tịch vang vọng bên tai Thành Côn, người truyền âm chính là Pháp Luân Vương, lời của Dạng Chấn ông ta nghe rõ mồn một, ông ta cũng giống Thành Côn, tuyệt đối không thể dung tha cho bất cứ kẻ nào phản lại.
“Pháp Lão yên tâm, mọi thứ cứ giao cho con”, Thành Côn đáp lời cung kính.
“Ta thích những người nghe lời”.
“Con hiểu, con…ừm?”, Thành Côn còn chưa nói xong thì liền cảm thấy phần ngực chợt nóng lên, một viên linh hồn cấm ngọc chợt nứt lìa.
Đột nhiên, sắc mặt ông ta tái nhợt, ông ta nghiêng đầu nhìn vào cấm địa của Chính Dương Tông, “đáng chết, là kẻ nào mở phong ấn của Thái Hư Cổ Long?”
“Thái Hư Cổ Long giải phong ấn?”
“Đi theo ta”, Thành Côn không dám chậm trễ, ông ta lập tức sát phạt về phía cấm địa, phía sau ông ta là từng đoàn người đi theo, đại quân tu sĩ của Chính Dương Tông cũng sát phạt lên từ tứ phương, một đám người đen kịt choán lập cả mặt đất và bầu trời, bao quanh chật kín phạm vi ba vòng trong và ngoài của cấm địa ở Chính Dương Tông.
“Kẻ nào, cút ra đây”, Thành Côn đứng bên ngoài cấm địa phẫn nộ gằn giọng.
“Mẹ kiếp, còn không mau cút vào đây”, bên dưới cấm địa vang lên tiếng mắng chửi của Thái Hư Cổ Long.
“Ngươi quả nhiên đã mở được phong ấn”, Thành Côn hắng giọng lạnh lùng, ông ta phất tay, “giết cho ta, sống hay chết đều được”.
Dứt lời, từng kẻ mạnh của Chính Dương Tông lập tức ra tay, nào là kiếm mang, nào là chưởng ấn, nào binh khí rợp trời bay về phía cấm địa của Chính Dương Tông.
Lục đạo: Thái Hư Long Cấm!
Ngay sau đó, bên dưới thế giới ngầm của Chính Dương Tông chợt vang lên tiếng hô của Thái Hư Cổ Long.
Từng luồng sáng bay từ trên trời xuống xuyên qua mặt đất rồi ngưng tụ thành kết giới thái hư long cấm, bao phủ khắp cấm địa của Chính Dương Tông, bí pháp này được đích thân Thái Hư Cổ Long thi triển nên uy lực vô cùng mạnh mẽ, vả lại còn là kết giới lục đạo thái hư long cấm tầng tầng lớp lớp.
Đương nhiên đây chưa phải là điểm quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là kết giới thái hư long cấm này không phải là bí thuật giam giữ người với thế công kích mà là phong cấm thần thông phòng ngự, hắn nhốt mình và Diệp Thành trong kết giới của thái hư long cấm, những kẻ mạnh của Chính Dương Tông muốn sát phạt vào trong thì phải phá được kết giới lục đạo thái hư long cấm.
Cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này Diệp Thành đang trong thời khắc quan trọng, Thái Hư Cổ Long chỉ có thể dùng cách này để phòng ngự và tranh thủ thời gian cho Diệp Thành.