Tiên võ truyền kỳ - Chương 1842
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1842 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1842 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tại sao linh hồn lại ra khỏi cơ thể như vậy?”, giọng nói hối thúc vang lên, Sở Linh rời đi vào ban ngày nhanh chóng xuất hiện như bóng ma, trông thấy linh hồn của Diệp Thành bên trên thạch thất động phủ, sắc mặt cô trở nên khó coi thấy rõ.
“Cuối cùng cũng xảy ra chuyện rồi”, Cơ Tuyết Băng rời đi không lâu đã quay lại, vẻ mặt khó coi nhìn linh hồn của Diệp Thành.
Không chỉ bọn họ mà từ các phương hướng của Hằng Nhạc Tông đều có bóng người tới trước thạch thất động phủ khiến nơi này trong chốc lát đông đúc hơn hẳn.
“Làm gì thế chứ?”, Cổ Tam Thông ngẩng mặt, nheo mắt nhìn linh hồn Diệp Thành, vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ.
“Không phải nguyên thần mà có thể thoát li hoàn toàn khỏi cơ thể”, Thiên Tông Lão Tổ trầm giọng, “làm sao mà hắn có thể làm được chứ?”
“E rằng việc này không phải do hắn muốn như vậy”, Chung Giang nói đầy ý tứ.
“Linh hồn thoát xác ư?”, rất nhiều lão tổ của Hằng Nhạc Tông cũng nghiêm mặt giống như Cổ Tam Thông.
Ừm?
Khi mọi người đang nói chuyện thì linh hồn Diệp Thành ở trong hư không chợt run rẩy, hắn vẫn ở trạng thái nhắm mắt, thần sắc có phần đau đớn, đến cả linh hồn cũng méo mó đi vì dạt đi theo gió.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, linh hồn của Diệp Thành lại hoá ra hai bản thể linh hồn, một màu đen với ma quang hiển hiện, một màu trắng với phật huy phổ chiếu, lần lượt ngồi hai bên cạnh Diệp Thành trông rất dị thường.
“Đây…”, tất cả mọi người có mặt đều hết sức kinh ngạc.
“Linh hồn thoát xác?”, khi ai nấy còn đang ngỡ ngàng thì một giọng nói hùng hồn vang vọng từ xa tới, ngữ khí khác thường.
Lời nói vừa dứt, một bóng hình vững chãi đã xuất hiện phía trước thạch thất động phủ, mái tóc người này màu đen, không có gió cũng tự tung bay, bóng lưng vững chãi như núi, toàn thân có thần mang màu vàng kim bao quanh, người này xuất hiện với khí thế cuồng bạo, khí tức dồi dào, khí thế mạnh mẽ, cho người ta áp lực tuyệt đối.
“Phụ hoàng”, thấy người tới, Bích Du trong đám người vội tiến lên trước kéo cánh tay người này.
“Ông ấy chính là Đao Hoàng?”, chỉ một câu nói của Bích Du cũng dậy lên cả ngàn cơn sóng.
Đao Hoàng là ai? Đó chính là một trong những kẻ mạnh cái thế hiếm có của Đại Sở, năm xưa trong trận Đông Lăng Cổ Uyên, trấn danh thiên hạ, những truyền thuyết về ông ta lưu truyền cả hàng trăm năm, hiện giờ người đàn ông trong truyền thuyết đứng trước mặt mọi người, sao người ta không kích động cho được.
“Vãn bối bái kiến Đao Hoàng tiền bối”, ngay sau đó trên chín phần người ở đây đều lần lượt chắp tay cung kính, mặc dù bọn họ đều là kẻ mạnh uy danh một phương nhưng trước mặt Đao Hoàng cũng chỉ là hậu bối, chỉ có Thiên Tông Lão Tổ, Chung Giang, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân là người cùng thời đại với ông ta.
“Đạo hữu đại danh lẫy lừng từ cổ tới kim, hôm nay được gặp đúng là vinh hạnh”, phía Thiên Tông Lão Tổ, Chung Giang lần lượt chắp tay chào hỏi.
“Cũng chỉ là hư danh mà thôi”, Đao Hoàng cười sảng khoái, thể hiện khí thế của một vị Hoàng.