Tiên võ truyền kỳ - Chương 1834
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng bước đi của hắn không ổn định lắm, vì không nhìn thấy và linh hồn thần thức bị thương nặng nên hắn thật sự giống như người mù, trước mặt là bóng tối, giống như trong hố đen không gian, không đoán được tiếp theo sẽ gặp phải điều gì.
Cuối cùng, ngay lúc bước ra khỏi đại điện, vì có bậc cửa nên hắn bị vấp, suýt thì ngã xuống.
Có làn gió thơm thổi qua, một bàn tay ngọc ngà đỡ lấy hắn, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi lãnh đạm vang lên bên tai: “Không biết tìm người giúp à?”
“Không thể phủ nhận lần này ta bị thương rất nặng”, Diệp Thành ho khan một tiếng, vẻ mặt cực kỳ gượng gạo, dường như từ làn gió thơm ập tới trước mặt hắn đã nhận ra là ai đang dìu mình.
“Đi thôi”, Sở Linh Ngọc hờ hững nói, dìu Diệp Thành đi ra ngoài.
“Sát thần vô song, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn yếu ớt đến vậy”, nhìn Diệp Thành và Sở Linh Ngọc dần khuất xa, Vô Nhai Đạo Nhân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không phải đang đùa mà thực sự nghiêm túc.
“Hắn có điều giấu chúng ta!”, Thiên Tông Lão Tổ vuốt râu trầm ngâm: “Với tu vi và sức chiến đấu của hắn, lại thêm ngoại đạo pháp tướng của hỗn độn đạo cùng bao nhiêu thần thông nghịch thiên, cho dù Yêu Vương của Yêu tộc đích thân tới cũng chắc chắn khiến hắn bị thương đến mức này”.
“Rốt cuộc họ đã gặp chuyện gì?”, phía Chung Giang cũng chau mày.
Bên ngoài đại điện, Sở Linh Ngọc đã đưa Diệp Thành bước xuống thang đá, đi lên con đường dài giữa những ngọn núi.
Suốt chặng đường Sở Linh Ngọc đều dìu Diệp Thành với vẻ mặt lãnh đạm, thi thoảng cô ta cũng sẽ vô tình hay vô ý mà liếc nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mông lung, cảm xúc rất lạ.
Diệp Thành bước từng bước rất cẩn thận, lúc này hắn như ông lão tuổi xế chiều không chịu nổi mưa gió dù chỉ một chút.
“Tiền bối không còn giống trước đây nữa”, một lúc lâu sau, Diệp Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
“Vậy ngươi nói ta nghe khác chỗ nào?”, Sở Linh Ngọc hỏi nhỏ.
“Như biến thành một người khác vậy”, Diệp Thành khẽ cười: “Ta vẫn luôn cho rằng tiền bối là một nữ nhân ngốc nghếch không có đầu óc, nhưng lần trước từ Đan Thành về, ta đột nhiên phát hiện tiền bối cũng là người có bí mật”.
“Có ai không có bí mật đâu”, Sở Linh Ngọc đỡ Diệp Thành đi lên bậc thang đá nhỏ của con đường, giọng điệu vẫn có chút lãnh đạm.
“Đúng vậy, là người thì đều có bí mật, và họ luôn chọn kể nó cho thế hệ sau vào một thời điểm không báo trước, một nơi vừa quen vừa lạ”, Diệp Thành bước đi thong thả, lời nói cũng từ tốn, ung dung: “Bí mật của nữ nhân không có gì khác ngoài tình cảm, không biết ta hiểu như vậy có đúng không?”
“Có phải người nào không thấy đường nữa đều sẽ trở nên nói nhiều hơn không?”, Sở Linh Ngọc liếc nhìn Diệp Thành, giọng điệu càng thêm lãnh đạm, có vẻ không muốn Diệp Thành nhắc đến bí mật của mình.
“Vậy cứ coi như ta đang tìm cảm giác tồn tại đi”, Diệp Thành ho khan: “Bây giờ ta là người mù, trước mặt là bóng tối, có người nói chuyện cùng, lòng ta thấy yên tâm hơn. Tiền bối không mù, đến khi người tự trải nghiệm có lẽ còn nói nhiều hơn ta ấy chứ”.
“Ngươi có tin, năm nào tháng nào đó ta cũng đã từng dìu một người mù đi trên con đường nhỏ và dài thế này không?”
“Ta biết mà”, Diệp Thành vô thức nhìn Sở Linh Ngọc bên cạnh: “Hoá ra người đã quen với việc này à! Ta nghĩ người mù mà người từng dìu năm đó chắc chắn còn nhiều lời hơn ta”.
“Người đó với ngươi khác nhau”, Sở Linh Ngọc lườm Diệp Thành.
“Sao có chuyện đó được!”, Diệp Thành không tin: “Theo ta thấy người đó chỉ giả mù thôi, có lẽ là đang cố gắng để được tiền bối thương cảm, như vậy người có thể đưa hắn đi dạo đây đó. Ừm, một cách tán gái mới”.
“Trí tưởng tượng của ngươi quả là phong phú”, Sở Linh Ngọc trừng mắt nhìn Diệp Thành: “Ngươi nghĩ người khác cũng bỉ ổi như ngươi sao?”
“Đừng đùa, ta là người rất nghiêm túc đó”, Diệp Thành ngoáy tai: “Tiền bối không hiểu ta mà thôi, đừng thấy bình thường ta cà lơ phất phơ, chứ con người ta vẫn rất đáng tin cậy đấy”.
“Vậy ư?”, Sở Linh Ngọc bị sự tự tin thái quá của Diệp Thành chọc cười: “Sao ta nghe nói trước đây ngươi chuyên giở thủ đoạn hèn hạ, ngay cả bạn gái cũ mà ngươi cũng dám bắt cóc đòi tiền chuộc, còn chuyện gì mà Diệp Thành ngươi không làm được nữa? Ta thực sự nghi ngờ, trên đường về sao Cơ Tuyết Băng không bóp chết ngươi luôn đi!”