Tiên võ truyền kỳ - Chương 1830
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiếp đó là tiếng chuông vang dội không nhanh cũng không chậm, rất có tiết tấu nhịp điệu, âm thanh vang vọng kéo dài đan xen, ẩn chứa đại đạo không thể nào bắt trọn nhưng cũng chẳng thể chống cự.
Đông Hoàng Chuông?
Giao Long ngẩng đầu nhìn chằm chằm về một phương.
Nơi đó có một cái chuông khổng lồ lơ lửng giữa hư không, vừa to vừa nặng, mộc mạc tự nhiên, xung quanh chuông còn có phù văn màu vàng kim đan xen tạo ra thiên âm đại đạo.
“Pháp khí?”, Diệp Thành cũng nhìn về hướng đó, ánh mắt kinh ngạc vì cái chuông kia chính là pháp khí thực thụ, vả lại không phải là pháp khí bình thường, trên cái chuông này mang theo đạo uẩn của một vị vua.
“Là người ấy”, ở một hướng khác, Cơ Tuyết Băng khẽ mím môi, ánh mắt hướng về một người thanh niên mặc y phục tím bên dưới cái chuông lớn, trên đầu người này lơ lửng chuông đồng, mỗi một bước đi hết sức trầm ổn, không nhanh không chậm, bộ pháp huyền diệu.
“Ấy?”, chỉ có Diệp Thành là khẽ rít lên, ánh mắt sáng hẳn, hắn chăm chú nhìn vào người thanh niên kia như thể từng gặp người này ở đâu.
“Không ngờ có thể gặp người này ở đây”, ánh mắt Diệp Thành loé lên, hắn đã nhìn thấy hy vọng sự sống.
Mà thanh niên bay tới, đầu lơ lửng chuông lớn chẳng phải chính là người thanh niên theo dõi trận huyết chiến của hắn và Doãn Chí Bình ở Loạn Cổ Thương Nguyên sao?
Khi đó Diệp Thành chỉ nhìn thoáng qua đã thấy vô cùng áp lực, thầm nói người này thật mạnh, bây giờ nhìn thấy ở đây, thực lực của người thanh niên này còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng.
“Ở tuổi này mà đã có nền tảng tu vi đáng sợ như thế, rốt cuộc có lai lịch gì?”, Diệp Thành lẩm bẩm.
“Hắn là con trai của Đông Hoàng, Chu Thiên Dật”, có lẽ biết thắc mắc của Diệp Thành, Cơ Tuyết Băng bèn truyền âm tới.
“Hắn… Hắn là con trai của Đông Hoàng?”, quả nhiên Diệp Thành rất sửng sốt, hắn không ngờ một người nhìn bình thường lại có lai lịch đáng gờm như vậy.
“Thảo nào lại đáng sợ như thế”, Diệp Thành lại lẩm bẩm: “Người mà ngay cả Nam Minh Ngọc Thu cũng kiêng kỵ, quả nhiên không đơn giản”.
Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Thành bình thường trở lại. Đông Hoàng là sự tồn tại thế nào? Là Hoàng đế của vùng đất này, dựa vào đại thần thông mạnh mẽ trấn áp Yêu tộc, sáng lập ra niên địa huy hoàng nhất Đại Sở, sức chiến đấu của ông không thể so sánh được, con trai ông chắc chắn cũng không tầm thường.
“Chắc người này cũng như Đại Sở Hoàng Yên và Nam Minh Ngọc Thu, bị phong ấn vào thời đại của mình, đến thời đại này mới giải được phong ấn”, Cơ Tuyết Băng nhẹ giọng nói.
“Muội từng gặp Đại Sở Hoàng Yên và Nam Minh Ngọc Thu?”, Diệp Thành ngỡ ngàng.
“Có duyên gặp một lần”, Cơ Tuyết Băng khẽ gật đầu, ánh mắt kiêng kỵ nhìn Chu Thiên Dật: “Bây giờ xem ra con gái Sở Hoàng và con gái Huyền Hoàng còn yếu hơn hắn một chút”.
“Ta cũng nghĩ vậy”, Diệp Thành không phủ nhận, hắn cũng nhìn Chu Thiên Dật với ánh mắt kiêng dè. Nhìn từ xa, hắn ta không có gì đặc biệt, giống như thanh niên bình thường chứ không phải tu sĩ, ngược lại rất có khí chất của một vị thư sinh, đôi mắt hắn ta như sao trời, tĩnh lặng tựa giếng cổ không gợn sóng, mái tóc đen dài như thác nước, không có gió cũng tự tung bay.
So với hai người họ, sắc mặt Yêu Long cực kỳ khó coi, thậm chí có thể nói là sợ hãi, cơ thể rồng to lớn run rẩy.
“Họ ở lại, ngươi có thể đi rồi”, Chu Thiên Dật cười như gió xuân ấm áp, không hề có sát ý, giọng nói tuy đều đều nhưng lại vô cùng uy lực.
“Bọn họ là người mà Yêu Vương của Yêu tộc chỉ đích danh bảo ta đưa về”, Yêu Long lạnh lùng nói, vảy rồng toàn thân toả ra thần mang vàng sẫm, đôi mắt rồng to lồ lộ nhìn chằm chằm Chu Thiên Dật, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.
Nói xong hai móng rồng đang giữ Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng của nó lại siết chặt thêm một chút.
Chu Thiên Dật thấy thế thì mỉm cười, chuông Đông Hoàng lơ lửng trên đầu kịch liệt lắc lư, thần huy tản ra uy áp kinh thiên động địa.
“Thả thả thả, ta thả họ”, Chu Thiên Dật còn chưa ra tay, Yêu Long đã sợ hãi, không hề báo trước, cực kỳ dứt khoát, đến mức Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng còn chưa phản ứng kịp.