Tiên võ truyền kỳ - Chương 181
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 181 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 181 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi Sở Linh rời đi Diệp Thành mới ngồi phịch xuống đất.
Được lắm. Cả hai chị em song sinh nửa đêm lần lượt tìm đến, suýt chút nữa thì ta đã đái ra quần vài lần rồi.
“Cô ấy quyết định không giết mình nữa sao?”, Diệp Thành cầm vò rượu trong tay trút vào miệng khẽ lẩm bẩm.
“Có lẽ là sư phụ nhúng tay vào nên mới tha cho mình một mạng”.
“Nói vậy thì mình không cần phải rời khỏi Hằng Nhạc Tông nữa rồi?”
Mặc dù là vậy nhưng Diệp Thành vẫn cảm thấy có phần lo lắng, từ giờ về sau mỗi lần ngủ đều phải mở một mắt, nếu không, chỉ cần bất cẩn không chú ý thôi thì sẽ bị Sở Linh bóp chết ngay tại giường, nữ nhân điên này việc gì cũng có thể làm ra được.
“Không nghĩ nữa”, Diệp Thành quay quay đầu sau đó triệu gọi Tử Huyên ra.
Tử Huyên hiện giờ đã là hình nộm Huyền Cấp, khác xa so với trước kia. Cuộc đại chiến sau núi chứng minh được thực lực của Tử Huyên đã ngoài sự dự liệu của hắn. Nó có thể một mình chiến đấu với hai đệ tử chân truyền và rất nhiều đệ tử nội môn mà không bại trận, chuyện này đã vượt qua phạm trù của một hình nộm Huyền Cấp, rõ ràng mạnh đến mức khiến người ta phải trầm trồ.
“Lần này may mà có mày”, Tử Huyên đứng thẳng như cây lao, còn Diệp Thành không ngừng đi xung quanh nó.
“Huyền cấp đã mạnh như vậy rồi, nếu như thăng cấp cho mày lên Địa cấp thì thì những tu sĩ ở cảnh giới Linh Hư thông thường sẽ không phải đối thủ của mày”, Diệp Thành thầm nghĩ rồi dự định thăng cấp cho Tử Huyên vào khoảng thời gian khác.
Có điều hắn cũng biết thăng cấp Tử Huyên lên Địa cấp thì không phải dùng tiền là có thể giải quyết được.
“Cho dù thế nào thì tao vẫn đánh giá mày rất cao”, Diệp Thành cười tít mắt, hắn không để ý đến Tử Huyên, cứ để nó hấp thu ánh trăng sáng rọi.
Còn hắn đã ngồi khoanh chân trên giường trúc, rút ra một tấm sắt, tấm sắt này hắn lấy được trong lần phân chia đồ với bọn Tạ Vân, vì sự tồn tại của nó mà tiên hoả phản ứng dữ dội.
Bảo bối!
Diệp Thành nắm tấm sắt trong tay, dưới ánh trăng chiếu vào phòng, hắn nhìn tấm sắt thật chăm chú.
Không biết tấm sắt này là món đồ từ thời nào, trông cổ xưa, bên trên còn có vết hoen gỉ, không nhìn ra nó có gì đặc biệt.
“Xem mày có huyền cơ gì”, Diệp Thành lẩm bẩm rút ra bình hồ lô Tử Kim sau đó cho miếng sắt kia vào trong.
Vù! Bình hồ lô rung lên, Diệp Thành chăm chú quan sát, hy vọng bình hồ lô có thể tìm ra được huyền cơ trên tấm sắt.
Có điều hắn đợi hồi lâu mà bình hồ lô vẫn không có phản ứng gì.
“Chuyện gì vậy?”, Diệp Thành bất ngờ, ngay sau đó hắn cầm bình hồ lô lên, mở nắp bình rồi nhìn vào trong.
Vừa ghé lại gần, miếng sắt bị nhét vào bên trong bình hồ lô Tử Kim kia giống như một đạo kim mang bay vọt ra ngoài và trúng vào giữa trán hắn, sau đó thâm nhập vào cơ thể hắn.
Diệp Thành đột nhiên cảm thấy đầu óc ong ong.
A….!
Diệp Thành đau đớn lật người qua lại, dùng hai tay ôm đầu, nghiến răng rít lên.
Rắc!
Trong lúc mộng mị, Diệp Thành như nghe thấy âm thanh nứt lìa, và âm thanh ấy vang lên từ trong đầu hắn, miếng sắt thâm nhập vào đầu hắn rồi vỡ vụn.
Diệp Thành có thể nhìn thấy rõ ràng từng mảnh sắt vỡ vụn kia hoá thành từng cảnh tượng đổ nát sau đó từng mảnh sắt lại ghép với nhau ngưng tụ thành cảnh tượng hoàn chỉnh mới, còn hắn lại bị cuốn vào trong.
Ý cảnh?
Đầu Diệp Thành không còn đau như trước, hắn lẩm bẩm. Trong phút chốc, linh hồn hắn như thoát li khỏi cơ thể sau đó lạc vào thế giới dị thường.
Thế giới ý cảnh này rất huyền diệu, có núi có nước, có rừng, có trăng có sao, có ánh mặt trời khiến Diệp Thành nhìn mà hoa mắt, không phải hắn chưa từng vào ý cảnh nhưng ý cảnh với đại khí dồi dào thế này thì đây là lần đầu Diệp Thành được bước vào.
Quả nhiên, ở một đỉnh núi cách đó không xa, một người mặc áo giáp chiến đấu màu vàng kim hiện ra trong tầm mắt Diệp Thành.
Người đó thân hình vạm vỡ, bóng người vững chãi như núi, tóc đen mượt như thác nước đổ, cơ thể được bảo vệ bởi lớp áo giáp sáng chói, trông như tấm bia không bao giờ đổ.
“Ý cảnh này là của vị tiền bối nào để lại sao?”, Diệp Thành lẩm bẩm rồi nhìn vào người mặc áo giáp chiến màu vàng kim kia.
Ngay sau đó, người kia di chuyển, bước chân đạp vào hư không, một cây thần đao màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay.
Lúc này có cơn gió thổi tới, từng đám mây đen ngưng tụ lại với nhau, từng đường sét như con rắn đang uốn mình trong lớp mây đen, trời đất trong ý cảnh chợt tối sầm, chiến ý sục sôi bắt đầu xuất hiện.
Bát hoang trảm!
Sau tiếng hét vang trời, người đàn ông kia vung thần đao, một đao như muốn chém trời đất làm đôi.
Lúc này, ánh sao trở nên ảm đạm, ánh trăng phai mờ, trời đất như mất đi màu sắc.
“Đây…”, có lẽ vì cảnh tượng này quá kinh người nên Diệp Thành vô thức lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn không sao tin nổi. Nếu không phải hắn đã vào ý cảnh này thì e rằng cả đời này cũng khó gặp được cảnh tượng dữ dội như vậy.
Ở phía xa, người kia đã xuất Bát Hoang Trảm và cơ thể dần biến mất, thế giới ý cảnh này cứ thế tan biến.
Trong rừng trúc, Diệp Thành ngồi dậy khỏi giường trúc.
Bát hoang trảm!
Diệp Thành thận trọng nhảy xuống, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, ý cảnh trong ý thức, còn có vị tiền bối trong ý cảnh, cơ thể vạm vỡ, khả năng chiến đấu huỷ thiên diệt địa kia đều khắc sâu trong lòng hắn.
“Bát Hoang Trảm, cái tên thật bá đạo”, Diệp Thành không giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Hồi lâu, Diệp Thành mới từ từ nhắm mắt lại, hắn ngồi thiền như vị thiền sư, tĩnh tâm lĩnh hội.
Diệp Thành cứ ngồi như thế chín canh giờ.
Ngọc Nữ Phong yên ắng, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên đỉnh núi tuyệt đẹp có thêm phong vị khác thường.
Trong căn nhà ở rừng trúc, Diệp Thành ngồi yên tĩnh, sắc mặt thay đổi bất định, lúc hân hoan, lúc cau mày, lúc thở dài, lúc lại lại yên lặng.
Không biết mất bao lâu hắn mới từ từ mở mắt ra. Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí, trên khuôn mặt rõ vẻ ngộ đạo: “Hành trình xa xôi cần có đạo tâm ổn định, chiến ý vô địch quét sạch bát hoang. Tiền bối, có lẽ vãn bối đã hiểu được chút gì đó của Bát Hoang rồi”.
Trong chốc lát, Diệp Thành đứng dậy, hắn bước ra khỏi nhà trúc, vung tay lấy ra một thanh đao màu vàng kim bên trong túi đựng đồ, lực và khí phối hợp, cứ thế vung đao.
Vút!
Vút!
Ngay sau đó, môn pháp Bát Hoang Trảm xuất hiện trong đầu hắn, dòng máu trong cơ thể sục sôi, chân khí trong vùng đan hải cuộn trào, được đẩy vào thanh đao. Thanh đao vang lên âm thanh vút vút, lửa vàng bao quanh, ánh sáng lập loè.
Bát Hoang Trảm!
Diệp Thành hét lên, hắn sải bước đi, sau đó nhảy vọt, hai tay cầm chắc thanh đao và chém ra thật mạnh.
Vút!
Đột nhiên, một đạo đao mang dài hơn năm trượng xuất hiện, hành tung bá đạo.
Rầm!
Rừng trúc vang lên từng âm thanh chấn động, một tảng đá cách đó không xa nứt lìa, đến cả mặt đất cũng bị để lại vết lõm sâu.
Diệp Thành lảo đảo, nửa quỳ dưới đất, Bát Hoang Nhất Trảm uy lực bá đạo nhưng cũng suýt chút nữa thì rút cạn chân khí của hắn.
Rắc!
Âm thanh chát chúa vang lên, kim đao trong tay Diệp Thành xuất hiện vết nứt, sau đó, thanh đao vỡ tan, rõ ràng là thanh đao này quá yếu nên không thể chịu được sự bá đạo của Bát Hoang Trảm.
Không chỉ có vậy, xương cốt và kinh mạch của hắn cũng vang lên âm thanh khác thường, xem ra Bát Hoang Trảm bá đạo khiến hắn bị thương.
“Quả nhiên bá đạo”, mặc dù sắc mặt tái nhợt đi nhưng trên khuôn mặt Diệp Thành vẫn nở nụ cười hân hoan.
Một lúc sau hắn mới từ từ lấy lại sức.