Tiên võ truyền kỳ - Chương 1793
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1793 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1793 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vậy hoan thuật của tỷ ấy…”
“Đó là nhất niệm hoa khai”, Diệp Thành mỉm cười, “nó bá đạo hơn vạn hoa đồng của con ở chỗ thuật này có thể dùng được bất cứ lúc nào, có thể đưa người ta vào hoan cảnh mà thần không biết quỷ không hay, nhưng điểm hạn chế của nó là phải tiêu hao sức mạnh linh hồn rất lớn, vả lại một khi bị phá giải thì phản phệ gặp phải sẽ gấp bội”.
Nói tới đây, Diệp Thành lại lần nữa xoa đầu Tịch Nhan, “tiểu nha đầu, thế giới này rất kì diệu, nhân quả vẫn xoay vần trong trời đất, con có thể tránh được hai chiêu trong tay ta không có nghĩa là con có thể né qua được hai chiêu trong tay muội ấy. Bí thuật công pháp của muội ấy có thể khắc chế huyết mạch linh tộc trong người con. Vạn hoa đồng không có tác dụng với muội ấy nên con đã thua từ đầu rồi”.
“Tịch Nhan hiểu rồi”, tiểu nha đầu hít vào một hơi thật sâu, “muốn vượt qua sư phụ thì phải vượt qua tỷ ấy trước đã”.
“Con hiểu như vậy cũng không sai”, Diệp Thành nhướng vai, “đi đi, con có khả năng thiên bẩm tuyệt thế nên cần phải nắm vững cơ bản, thành tựu trong tương lai của con nhất định còn hơn cả ta và muội ấy”.
Ừm!
Tiểu nha đầu gật đầu nghiêm túc sau đó mới rời đi.
Sau khi Tịch Nhan rời đi, Diệp Thành lại lấy vò rượu ra uống cạn rồi mới nhảy xuống khỏi vách đá nhìn về khu rừng trúc, cười nói: “Nếu hôm khác có thời gian không biết muội có thể dạy cho đồ nhi của ta không?”
“Hà cớ gì phải là muội dạy, với khả năng thiên bẩm của cô bé, đợi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thì huynh và ta cũng không làm gì được cô bé đâu”, trong rừng trúc vang lên giọng nói của Cơ Tuyết Băng, “huynh hiểu rõ hơn ai hết cái mà cô bé thiếu không phải là một người dẫn đường mà là sự kiên trì bền bỉ trong tu luyện. So với cô bé mà nói thì thiếu niên thân mang huyết mạch thánh viên mới khiến cho người ta trầm trồ”.
“Về điểm này thì ta không phủ nhận”, Diệp Thành mỉm cười, ánh mắt hắn nhìn về khu rừng trúc mà trước đây mình từng ở, hắn nhìn Hổ Oa đang miệt mài múa côn, toàn thân phát ra thần quang, đôi mắt như kim mang như có hoả diệm rực cháy, khí tức bá đạo khiến người ta phải kinh sợ.
“Hay là muội nhận cậu nhóc làm đồ đệ đi”, Diệp Thành nhìn rồi nảy sinh ý định này trong đầu.
“Được”, thế nhưng điều khiến Diệp Thành phải bất ngờ đó là Cơ Tuyết Băng lại đồng ý ngay lập tức.
“Tình cảm tốt đẹp đấy”.
“Tốt cái con khỉ”, Diệp Thành vừa dứt lời, tiếng mắng chửi của Thái Hư Cổ Long lại vang lên, “hai ngươi có bệnh sao? Hoang Cổ Thánh Thể đi dạy người của Linh tộc, Huyền Linh Chi Thể đi dạy người mang huyết mạch Thánh Viên, đây là kiểu tổ hợp chết tiệt gì thế chứ?”
“Sao vậy, ngươi có ý kiến à?”, Diệp Thành nhướng mày.
“Ta đương nhiên có ý kiến rồi, hai ngươi nhận nhầm đệ tử rồi”, Thái Hư Cổ Long thở phì phò, “nghe ta, Huyền Linh Chi Thể dạy tiểu nha đầu mang huyết mạch Linh tộc, ngươi đi dạy tiểu tử mang huyết mạch Thánh Viên, như vậy mới là sự kết hợp hoàn hảo”.
“Vẫn là Long Gia giỏi”, Diệp Thành xoa cằm, “Có điều dù ngươi có ý kiến thì cũng không có tác dụng”.