Tiên võ truyền kỳ - Chương 1789
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1789 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1789 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đương nhiên là dối trá, nếu không thì làm sao ta thắng được muội?”, phía trước, Diệp Thành ho hắng đáp.
“Huynh thực sự mạnh hơn ta”.
“Đó không còn quan trọng nữa”, Diệp Thành vừa sải bước vừa nhướng vai, “có điều có một số chuyện ta cũng phải giải thích một chút, câu nói vừa rồi chính là do Thái Hư Cổ Long Hồn ở Chính Dương Tông nói, ta không muốn mang tiếng. Mặc dù con người ta cũng không phải nghiêm túc nhưng vào lúc quan trọng thì ta lại rất đáng tin, ta…”
“Nếu như huynh đồng ý thì muội có thể cởi y phục bất cứ lúc nào”, Cơ Tuyết Băng cứ thế ngắt lời Diệp Thành, giọng nói rất bình tĩnh, gần như không mang theo bất cứ tình cảm nào.
“Muội của hôm nay thật khiến ta phải bất ngờ”, Diệp Thành vẫn không dừng chân nhưng hắn bất giác lắc đầu, “thế đạo này mặc dù rối ren nhưng cũng không đến mức gập ghềnh như muội nghĩ đâu, cho dù đeo lớp mặt nạ lên nhưng muội vẫn là Cơ Tuyết Băng, muội cũng nên có sự cao ngạo của mình, ta hi vọng Cơ Tuyết Băng ở phía sau mình có tình chứ không phải là một hình nộm không quan tâm tới bản thân”.
“Hai ngươi nói chuyện chẳng thú vị chút nào cả”, Cơ Tuyết Băng trậm tư nhưng Thái Hư Cổ Long đê tiện lại lên tiếng vả lại còn thông qua Diệp Thành mà nói.
“Theo ta thấy thì địa điểm ban nãy không tồi, thích hợp để làm chuyện ân ái đấy”, Thái Hư Cổ Long cứ thế nói một tràng.
“Tiểu cô nương, ta nói thật đấy”, thấy Diệp Thành không quan tâm tới Cơ Tuyết Băng, Thái Hư Cổ Long thông qua tầm nhìn của Diệp Thành nhìn sang Cơ Tuyết Băng, “ta muốn nói với cô một cách có trách nhiệm rằng nếu như hai người sinh con thì đứa bé chắc chắn là một sự tồn tại nghịch thiên, vì tạo ra thế hệ ưu tú về sau thì hai người nhất định phải tìm một địa điểm mà ân ái với nhau đi, không cởi y phục cũng được”.
“Kia, nhìn ba ngọn núi kia chưa?”, mặc cho Thái Hư Cổ Long càm ràm, Diệp Thành và Cơ Tuyết Băng cứ thế ngó lơ.
“Bên trái là Thiên Dương Phong, bên phải là Địa Dương Phong, ở giữa là Nhân Dương Phong, đó là ba ngọn núi to lớn ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông”, Diệp Thành nói rất tỉ mỉ chi tiết, khi Thái Hư Cổ Long còn đang mải càm ràm thì hắn vẫn mải mê giới thiệu cho Cơ Tuyết Băng.
“Khi ta vừa tới Hằng Nhạc Tông thì ba phong chủ của ba ngọn núi đó đều không cần ta, ta chẳng còn cách nào khác, ai bảo tu vi của ta thấp kém chứ?”, Diệp Thành nhướng vai sải bước.
Phía sau, Cơ Tuyết Băng không nói lời nào, cô chỉ liếc nhìn Diệp Thành rồi lại đi theo Diệp Thành.
“Phong Vân Đài”, không biết từ bao giờ Diệp Thành lại lần nữa dừng lại, hắn chỉ vào vài chiến đài khổng lồ cách đó không xa, “đây là một nơi tốt, năm xưa khi ta vừa mới đến đây thì liên tục đánh nhau, lúc đó ta rất nghèo nên cũng nhờ đánh đấm mà kiếm về không ít tiền”.
“Đó là Binh Khí Các, còn làm gì thì có lẽ muội biết, chẳng khác gì Chính Dương Tông cả”.
“Đó là Giới Luật Đường”, Diệp Thành chỉ về phía đại điện với đại khí dồi dào, “năm xưa ta cũng không ít lần tới đây, suýt chút nữa bị đánh chết ở đây. Doãn Chí Bình từng là thủ đồ ở nơi này”.
“Linh Đan Các, nơi ở của Từ Phúc trưởng lão, có thể coi là sư phụ khai sáng cho ta về thuật luyện đan”.
“Chấp Pháp Điện, Linh Quả Viên, Càn Khôn Các…”
Diệp Thành liên tục di chuyển, mỗi một nơi hắn đi qua hắn đều giới thiệu rất chi tiết cho Cơ Tuyết Băng.
Có điều, Cơ Tuyết Băng phía sau hắn lại giống như một hình nộm, cô không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi sau Diệp Thành, bất cứ nơi nào Diệp Thành giới thiệu cô đều lặng lẽ quan sát như thể nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện ở từng nơi vậy.
Trên đường đi, ngoài tiếng nói của Diệp Thành thì không còn âm thanh nào khác.