Tiên võ truyền kỳ - Chương 1788
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1788 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1788 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đêm khuya, bầu trời sao như những hạt cát bụi.
Dưới ánh trăng, một bóng người như ẩn như hiện đứng trên một ngọn núi bên ngoài Hằng Nhạc Tông, lớp áo choàng đen tung bay theo từng cơn gió, ngũ quan gần như tuyệt đẹp của người này hiện lên vô cùng sắc sảo trong màn đêm.
Người này nếu nhìn kĩ thì có phần quen mặt, nếu tới gần quan sát thì chẳng phải là Cơ Tuyết Băng nữ giả trang nam sao?
Cơ Tuyết Băng đêm nay khác với những ngày khác.
Trước kia cô giống như tiên nữ từ Cửu Trùng Thiên hạ phàm, y phục trắng tinh khôi, thánh khiết vô ngần, nhưng lúc này Cơ Tuyết Băng lại trong bộ dạng nữ cải trang nam, vẫn giống như một thư sinh nhưng lại khoác trên mình lớp áo choàng đen, sự lạnh lùng khó tả khiến cô giống như một sát thủ máu lạnh.
“Ta rất bất ngờ khi muội xuất hiện ở đây”, không lâu sau đó, một giọng nói vang lên, giọng nói còn chưa dứt thì một bóng hình đã hiện ra, Diệp Thành chậm rãi sải bước tới.
“Huynh quả nhiên là chưởng giáo của Hằng Nhạc Tông”, Cơ Tuyết Băng vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt đã không thể che giấu mọi nỗi bất ngờ.
“Muội từ xa tới đây không phải là để hỏi ta chuyện này chứ?”, Diệp Thành đứng ở vị trí cách Cơ Tuyết Băng ba trượng mỉm cười nhìn cô, “đã không còn hứng thú với thế đạo thì tại sao muội lại quay về, hay là muội tới để cáo từ với ta?”
“Huynh nói không sai”, Cơ Tuyết Băng hé miệng, giọng nói nhẹ nhàng lạnh băng, “một thế giới thái bình cần một con đường trải đầy máu và xương”.
“Cho nên?”, Diệp Thành nhìn Cơ Tuyết Băng với ánh mắt tò mò.
“Ta hi vọng trông thấy một thế giới thái bình”, Cơ Tuyết Băng khẽ giọng lên tiếng, nói rồi cô dùng lớp mặt nạ lạnh băng che đi khuôn mặt mình, “vì vậy ta cũng nguyện bước trên con đường trải đầy xương máu, cũng nguyện chịu tiếng chửi rủa của vạn cổ”.
“Cơ Tuyết Băng hiện giờ khiến ta cảm thấy thật khác lạ”, Diệp Thành nói với giọng lãnh đạm, “không biết vì sao cảnh tượng này lại khiến ta có cảm giác đau thương, không phải đau thương vì những gì đã trải qua mà đau thương vì thế đạo này. Chính vì sự nhơ bẩn của nó mà khiến cho con đường trông có vẻ huy hoàng này lại vô cùng gập ghềnh gian khó.
Cơ Tuyết Băng không nói gì, cô mặc cho từng làn gió thổi qua mà không hề di chuyển.
Có lẽ ngay từ giây phút đeo lớp mặt nạ lên cô đã từ biệt với quá khứ, cô không còn là Thánh Nữ thanh cao nữa mà chỉ là một con người máu lạnh sống dưới lớp mặt nạ mà thôi.
Thấy Cơ Tuyết Băng trầm tĩnh như vậy, Diệp Thành bất giác mỉm cười, hắn quay người đi về phía Hằng Nhạc Tông: “Đi thôi, đêm nay ta sẽ dẫn muội đi tham quan miễn phí Hằng Nhạc Tông”.
Phía sau, Cơ Tuyết Băng đi theo Diệp Thành, bóng hình trong đôi mắt cô không còn mờ nhạt như trước nữa, nó rõ hơn bao giờ hết vì hiện giờ cô đã đi theo bước chân hắn rồi.
Hằng Nhạc Tông đêm nay hết sức tĩnh mịch, mọi thứ đều yên bình.
“Đây là Tiểu Linh Viên”, khi bước lên bậc thềm, đi qua Tiểu Linh Viên, Diệp Thành bất giác dừng lại nhìn Tiểu Linh Viên có phần hoang tàn, hắn mỉm cười: “Năm xưa khi bị Chính Dương Tông đuổi đi, ta khờ khạo ngây dại, trước khi trở thành đệ tử của Hằng Nhạc Tông ta sống ở đây”.
“Đêm khuya thanh vắng, chúng ta không làm chút chuyện giữa nam và nữ thì còn làm gì chứ?”, Diệp Thành vừa há miệng đã vang lên câu nói này.
“Không phải ta nói, muội nghe biết vậy, đừng coi là thật”, Diệp Thành cười trừ, hắn lại sải bước lên bậc thềm, “ta nói với muội một bí mật, trước khi diễn ra trận so tài tam tông, ta đã vào cấm địa của Chính Dương Tông và gặp Thái Hư Cổ Long Hồn của Chính Dương Tông, ta để lại chín phần phân thân ở đây nên khi quyết đấu với muội ta liên tục được truyền tinh nguyên đại địa”.
“Ta có thể cho rằng đây là hành động dối trá không?”, Cơ Tuyết Băng nói rất thản nhiên, cô cứ thế đi theo sau Diệp Thành nhưng trong đôi mắt rõ vẻ kinh ngạc, nếu không phải Diệp Thành nói ra thì cô vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật.