Tiên võ truyền kỳ - Chương 1787
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1787 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1787 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cô không nói thì ta cũng định để các cô tham gia”, Diệp Thành thản nhiên nhún vai: “Các cô đều là những nữ nhi ưu tú, không tham gia chiến tranh sao được!”
Póc! Póc!
Khi mấy người nói chuyện thì Huyền Nữ và Lạc Hi ở bên cạnh lần lượt mở được đan hải, sau đó tu vi của họ cũng lần lượt tiến giới đến cảnh giới Không Minh tầng thứ nhất.
Lát nữa mở thần hải cần rất nhiều thời gian, vì liên quan đến linh hồn nên Đan Tổ Long Hồn cũng không dám làm bừa, dù sao hai người cũng khác với Sở Linh.
“Không xong ngay được đâu”, Diệp Thành nhìn Lạc Hi và Huyền Nữ rồi nhảy lên đá Huệ Tâm sau đó ngồi xếp bằng trên đó, từ từ nhắm mắt lại.
Hai ngày nay tu vi của hắn tiến giới quá nhanh, cần thời gian củng cố, còn có hỗn độn đạo của hắn nữa, hắn mới chỉ biết sơ qua, cũng cần thời gian để tiếp tục lĩnh ngộ, áp lực đến từ bên ngoài làm cho hắn không dám lơ là chút nào.
Vì hắn nhắm mắt thiền định nên nơi này trở nên yên tĩnh, Lạc Hi và Huyền Nữ đang mở thần hải, còn lại Bích Du, Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt nhàm chán chống cằm ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.
Còn Tịch Nhan, cô bé ngưng tụ một đám vân đoàn rồi ngồi lên đó, hai tay nhỏ bé cũng chống cằm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thành.
“Vẻ mặt cô nhóc này là lạ”, cách đó không xa, vẻ mặt Thượng Quan Ngọc Nhi trông có hơi kỳ quái.
“Cô bé là đồ nhi Diệp Thành nhận khi đến nước Triệu thực hiện nhiệm vụ”, Bích Du nở nụ cười: “Nghe nói cô nhóc này rất có thiên phú, tài giỏi hơn bất kỳ người nào muội gặp, thành tựu sau này của cô nhóc chắc chắn không dưới Diệp Thành”.
“Thời đại này đúng là phi thường”, Thượng Quan Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Tịch Nhan loé lên ý tứ sâu xa: “Huyết mạch đặc biệt như thế, thiên phú phi thường như vậy, thế hệ này chắc chắn là thời đại của những ngôi sao sáng”.
Hai người tỷ một câu muội một câu, Thượng Quan Ngọc Nhi ở bên cạnh cũng đang nghĩ về một chuyện khác: Nước Triệu.
Mỗi lần nhắc đến hai từ “nước Triệu” này, cô ta đều không khỏi nghĩ đến một vài chuyện cũ xấu hổ, cô ta gặp Diệp Thành ở nước Triệu, hơn nữa lần đầu gặp mặt hai người còn “thẳng thắn” với nhau, nói rõ hơn tức là không mặc quần áo.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Ba canh giờ sau, Lạc Hi và Huyền Nữ từ từ tỉnh lại, vẻ mặt ai cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên vui mừng, mở đan hải và thần hải, còn tiến giới tu vi, đây phải nói là một may mắn lớn.
Nhưng Diệp Thành vẫn chưa mở mắt, hắn ngồi một lúc hơn mười canh giờ.
Trong khoảng thời gian này, cao thủ của Hằng Nhạc, Viêm Hoàng và các thế gia lớn bay tới bay tui, đại quân tu sĩ cũng âm thầm được điều đi, mục tiêu là Thanh Vân Tông, công cuộc bao vây nhắm vào đại quân của Chính Dương Tông vẫn đang tiến hành một cách có trật tự.
Không biết đến lúc nào, sắc trời bắt đầu tối, Hằng Nhạc Tông ồn ào cả ngày cuối cùng cũng dần yên ắng trở lại.
Hửm?
Diệp Thành đang ngồi xếp bằng trên đá Huệ Tâm hơi nhíu mày, từ từ mở mắt, vô thức nhìn ra ngoài Hằng Nhạc Tông.
Qua kết giới hộ sơn chín tầng của Hằng Nhạc Tông, hắn nhìn thấy một người mặc áo choàng đen đang đứng đó, lúc này người ấy đang nhìn vào bên trong Hằng Nhạc, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không.
“Sao lại về rồi?”, vẻ mặt Diệp Thành kỳ quái, hắn vô thức đứng dậy, bước vào hư không, đi ra ngoài.