Tiên võ truyền kỳ - Chương 1782
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1782 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1782 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dưới sự chú ý của mọi người, thế giới rộng lớn chậm rãi tiêu tán, nhưng tâm cảnh của mọi người vẫn chấn động tột đỉnh.
Trong thạch thất của động phủ ở Ngọc Nữ Phong, Diệp Thành vẫn đang nhắm mắt bất động, mái tóc đen xoã sau vai, hơi thở mạnh mẽ mà đều đặn, lặng lẽ hít thở mặc cho rất nhiều tia sáng đang tụ lại trong cơ thể hắn.
Toàn thân hắn được ánh sáng hỗn độn bao quanh, mỗi tấc nguyên thần đều phát ra ánh sáng.
Sau nhiều ngày lĩnh hội, hắn đã thay đổi khá nhiều, khí tức khác lạ, thi thoảng sẽ lộ ra ý cảnh vạn vật, thi thoảng lại có khí tức huỷ diệt thiên địa, các loại khí tức hợp lại, khí tức hỗn độn tràn ngập, bầu không khí dành riêng cho thời kỳ hồng hoang đang dâng trào.
Ù! Ù!
Hỗn Độn Thần Đỉnh đang lơ lửng trên đầu hắn đang được ánh sáng hỗn độn tôi luyện, từng đạo pháp tắc lạc ấn trên đó, từng làn khí hỗn độn tản ra, mỗi làn đều cực kỳ nặng.
Lại nhìn vào cơ thể hắn, xương cốt thần huy chói lọi cũng đang được hỗn độn đạo tôi luyện, từng đạo hỗn độn pháp tắc lạc ấn trên xương, nhìn kỹ còn thấy trên mỗi khớp xương đều có hỗn độn pháp tắc sáng rực.
Thần hải, sức mạnh linh hồn cuồn cuộn như biển, từng đạo hỗn độn pháp tắc đan xen, còn có thiên âm đại đạo bao quanh, Đan Tổ Long Hồn bay quanh thân thể rồng, trông nó có vẻ rất vui mừng.
Đan hải thì như một thế giới nhỏ, nó cũng đang được hỗn độn đạo tôi luyện, bên trên thì mặt trời rạng rỡ, trăng vàng lơ lửng, sao sáng chói loá, bên dưới thì pháp lực dồi dào như biển.
Sau đó Diệp Thành mở mắt ra, hai tia sáng bắn ra, bắn xuyên qua cả vách động cứng rắn.
Hỗn độn đạo!
Diệp Thành nở nụ cười nhẹ, hai tay nắm chặt, cảm nhận được sức mạnh bá đạo vô song, như thể nắm chắc tất cả vạn vật.
“Tiểu tử, ngươi giỏi lắm!”, ngay sau đó giọng của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn: “Ngoại đạo pháp tướng rất bá đạo”.
“Niềm vui bất ngờ thôi”, Diệp Thành cười sung sướng, xoay người nhảy lên, vươn vai duỗi eo thoải mái, trong cơ thể còn có tiếng sét đánh roẹt roẹt.
Hế?
Sau đó hắn ngạc nhiên hỏi: “Tu vi của ta đã là cảnh giới Không Minh đỉnh phong rồi ư?”
“Đúng vậy, chỉ còn cách cảnh giới Chuẩn Thiên một bước nữa thôi”, Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt nói: “Trong lúc ngộ đạo ngươi đã đột phá hai lần liên tiếp, một năm thôi mà tu vi của ngươi tiến cấp thần tốc, đừng nói ở Đại Sở, cho dù cả Chư Thiên Vạn Vực cũng không ai sánh kịp”.
“Vậy ta có thể ra ngoài thể hiện rồi à?”, Diệp Thành xoa xoa tay.
“Không làm thế thì ngươi sẽ chết à?”, Thái Hư Cổ Long lườm Diệp Thành: “Tuy đạo của ngươi rất lợi hại, nhưng hiểu biết của ngươi về đạo vẫn còn kém xa những cao thủ cái thế như Ma Vương và Pháp Luân Vương”.
“Điều này ta hiểu”, Diệp Thành cười.
“Có chuyện này ta phải nói với ngươi”, Thái Hư Cổ Long chuyển chủ đề: “Mấy ngày nay Chính Dương Tông không yên phận lắm, các ngươi phải cẩn thận”.
“Không yên phận?”, Diệp Thành nhướng mày: “Không yên phận thế nào?”
“Ta vô tình nghe thấy bọn chúng đã tấn công Thanh Vân Tông”.
“Thú vị”, Diệp Thành nghe vậy thì mừng: “Lão tử không đánh chúng thì chúng lại ra tay trước, nhưng như vậy cũng tốt, Hằng Nhạc và Thanh Vân bây giờ đã cùng phe, ta phải cho chúng một bài học có đi không có về”.