Tiên võ truyền kỳ - Chương 1750
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1750 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1750 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đôi khi ta tự hỏi nếu chúng ta không phải tu sĩ mà là phàm nhân, liệu chúng ta có sống tự tại, tiêu dao hơn không?”, cuối cùng Cơ Tuyết Băng cũng lên tiếng, đôi mắt đẹp hơi mơ hồ mang theo chút khát khao.
“Mệt mỏi con đường này rồi à?”, Diệp Thành nghiêng đầu cười.
“Đúng, ta mệt rồi”, trông Cơ Tuyết Băng có vẻ buồn bã, mông lung: “Ta chưa bao giờ căm ghét thế giới này như bây giờ, sống lâu khiến ký ức bị phai nhạt, thế đạo dơ bẩn khiến con đường này trở nên buồn bã hiu quạnh. Ta rất muốn về nhà, muốn tiêu tán hết tu vi để làm người phàm. Nhưng nhà ở đâu, trong đầu ta đã không còn nhớ về mái ấm đó nữa rồi…”
Cơ Tuyết Băng nói mãi nói mãi, đôi mắt dần nhoà đi, hơi nước dần ngưng tụ thành sương dưới ánh trăng.
Giờ phút này, cô ta không còn là Huyền Linh Chi Thể cao ngạo xa cách nữa, mà giống như một nữ tử yếu đuối, đôi mắt ngấn lệ, mịt mờ, cơ thể run rẩy trong đêm đen.
Thấy thế, Diệp Thành lắc đầu bất lực, hắn thật sự có chút không đành lòng kéo cô ta vào thế giới hỗn loạn này nữa.
“Thôi, không cần báo đáp nữa đâu”, Diệp Thành phất tay, đứng bật dậy.
“Diệp Thành”, phía sau vang lên tiếng gọi của Cơ Tuyết Băng, không hiểu sao khi gọi cái tên này lần nữa, nước mắt cô ta lại không kìm được tuôn rơi.
“Có thể tháo mặt nạ không? Ta muốn được nhìn thấy mặt huynh”, Cơ Tuyết Băng nhìn Diệp Thành với ánh mắt đầy hy vọng.
“Không thể”, Diệp Thành nhẹ nhàng nói, không quay đầu lại: “Ta tin muội vẫn là Cơ Tuyết Băng của ngày xưa, nhưng ta đã không còn là Diệp Thành của năm đó nữa rồi. Từ nay hai ta không còn liên quan đến nhau nữa”.
Nói rồi Diệp Thành bước vào khoảng không, bay vụt đi trên bầu trời đêm như một đạo kim quang.
Ở bên dưới, nhìn bóng lưng mỗi lúc một xa của Diệp Thành, Cơ Tuyết Băng lại bật khóc, dáng người mảnh mai trong màn đêm đen trông cô đơn lạ thường, không biết nên đi đâu về đâu.
Đêm đen gió lạnh.
Trên hư không, Diệp Thành bay vụt đi với tốc độ cực nhanh như một đạo thần hồng kim sắc.
Sắc mặt hắn không tốt lắm, không phải vì Cơ Tuyết Băng mà vì Pháp Luân Vương của Chính Dương Tông. Đó là kẻ ác tuyệt thế năm xưa đã đẩy Chiến Vương rời khỏi Đại Sở tới vùng đất hoang vu, bây giờ ông ta ẩn náu ở Chính Dương Tông, đây không phải tin tốt.
“Âm Minh Tử Tướng đã khiến người ta đau đầu rồi, không ngờ còn có Khôi kỳ quái hơn nữa”, Diệp Thành nhíu chặt lông mày, hắn không biết rốt cuộc Pháp Luân Vương nắm trong tay bao nhiêu Âm Minh Tử Tướng, càng không biết ông ta điều khiển bao nhiêu đại quân Khôi”.
“Xem ra phải bàn bạc kỹ hơn nữa”, Diệp Thành cân nhắc: “Ta vẫn đánh giá quá thấp Chính Dương Tông”.
“Cái bàn bạc kỹ hơn của ngươi ít nhất cũng phải ba đến năm năm”, Thái Hư Cổ Long tức giận nhìn phân thân của Diệp Thành: “Lề mề kéo dài hơn nửa năm, một tên Pháp Luân Vương thôi cũng khiến ngươi sợ đến vậy à?”
“Ngươi nằm đó nói thôi thì dễ”, Diệp Thành mắng: “Ngươi cũng phải để ta biết rõ thực lực chân chính của Chính Dương Tông đã chứ! Nếu cứ thế đưa quân tới, có trời mới biết phải chết bao nhiêu người”.
“Đừng nói những lời vô nghĩa với ta. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày để quét sạch Chính Dương Tông”.
“Ta…”, Diệp Thành vừa định chửi lại thì chợt nhíu mày, hắn đột ngột dừng bước, nhìn chằm chằm hư không phía trước.
Nơi đó tràn ngập khí âm sát, cuộn trào như đại dương, lạnh lẽo nặng nề lạ thường, chèn ép khiến bầu trời rung lên ù ù, từ rất xa Diệp Thành đã cảm nhận được áp lực như núi.