Tiên võ truyền kỳ - Chương 1743
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1743 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1743 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vù!
Khi Diệp Thành còn đang ngơ ngác thì người đàn ông dị thường ở phía xa trên hư không đạp tan cả một ngọn núi sát phạt về phía Cơ Tuyết Băng, chiến rìu khổng lồ vừa dày vừa nặng giáng về phía Cơ Tuyết Băng.
Lại nhìn Cơ Tuyết Băng lúc này đang nhanh chóng lùi về sau không dám đối đầu.
Rầm!
Người đàn ông dị thường kia chém một rìu vào hư không nhưng từng ngọn núi cao lại gặp phải nghiệp, cứ thế bị xẻ đi một nửa giống như miếng đậu phụ vậy, nhưng chưa hết, đến cả đại địa cũng lập tức bị chém vào tạo thành một rãnh sâu.
Thấy cảnh tượng này, Diệp Thành phía này vô thức nuốt nước miếng, “người đó mạnh quá”.
“Đó là Khôi”, Thái Hư Cổ Long thông qua đôi mắt của Diệp Thành và nhìn thấy được người đàn ông dị thường phía này, nó đột nhiên nhận ra người đàn ông này là vật gì.
“Khôi?”, Diệp Thành nhướng mày, “Khôi là cái thứ gì vậy?”
“Khôi chính là vật chết sinh tồn nhờ ân oán, điểm giống với hình nộm và Âm Minh Tử Tướng chính là nó cũng không có tình cảm, điểm khác với hình nộm và Âm Minh Tử Tướng là nó có thể hút tà niệm, ác niệm mà sinh tồn, vả lại những nơi mà tà niệm, ác niệm càng nhiều thì nó lại càng trở nên mạnh hơn”.
“Nghe ngươi nói vậy thì Khôi giống với tà linh ở Thập Vạn Đại Sơn rồi”.
“Mặc dù đều hấp thu tà niệm và ác niệm để sinh tồn nhưng Khôi và Tà Linh lại không giống nhau”, Thái Hư Cổ Long chậm rãi lên tiếng, “Tà Linh thuộc phạm trù về hồn, có linh hồn nhưng không có hân xác, ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì chúng có linh trí nhưng Khôi lại khác, nó thuộc tử vật, có thân xác nhưng lại không có linh hồn; Khôi và linh hồn có điểm giống duy nhất đó chính là đều hấp thu tà niệm và ác niệm để sinh tồn”.
“Thế giới này thật kì dị, thứ cổ quái này mà cũng có”, Diệp Thành tặc lưỡi.
“Ta nói này, ngươi định chuẩn bị xem kịch ở đây đấy à?”, Thái Hư Cổ Long liếc nhìn phần phân thân còn lại của Diệp Thành, “nhìn trạng thái của người thương trước kia kìa, rõ ràng là trước đó đã bị trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Khôi”.
“Chúng ta đã đi hai con đường khác nhau rồi”, Diệp Thành nhướng vai, “huống hồ lập trường của ta và cô ấy đối lập, sớm muộn sẽ gặp nhau trên chiến trường”.
“Mẹ kiếp, đến giờ mà còn phải phân rạch ròi vậy?”
“Rạch ròi sẽ tốt hơn mà”, Diệp Thành lắc đầu gãi tai.
“Vậy coi như ta cầu xin ngươi đi”, Thái Hư Cổ Long lên tiếng mắng chửi, “đi cứu cô ta, coi như ta nợ ngươi một món ân tình”.
Nghe câu này Diệp Thành chợt xoa cằm, “ân tình của Long Gia thì phải nhận rồi”.
Nói rồi hắn sải bước bay vào hư không vừa đi vừa thầm nhủ, “bắt lấy cô ta rồi lại lừa Chính Dương Tông một phen”.
“Mẹ kiếp ngươi có phải rảnh quá không vậy?”, Thái Hư Cổ Long cuối cùng cũng không thể nhịn nổi mà lên tiếng mắng chửi: “Có rảnh thì chi bằng ngươi đánh bại Chính Dương Tông đi, lại còn thích bắt bí, lão tử sốt ruột thay cho ngươi đấy”.
“Xin lỗi, vì ta thích như vậy”, Diệp Thành ho hắng, hắn dừng lại bên ngoài phạm vi hai người đại chiến.
Rầm! Rầm!
Trận đại chiến của Cơ Tuyết Băng và người kia vẫn đang tiếp tục, vả lại cảnh tượng cũng hết sức dữ dội, một rặng núi đang yên ổn vì trận đại chiến của bọn họ mà sụp đổ.