Tiên võ truyền kỳ - Chương 1701
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1701 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1701 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vạn Đan Bảo Điển không phải luyện đan ý cảnh ạ? Còn có bản sao ư?”, sau khi Đan Thần đi, Diệp Thành ngơ ngác nhìn phía Đan Nhất.
“Sư huynh dùng đại thần thông phong ấn ý cảnh của Vạn Đan Bảo Điển vào Cửu Huyền Thần Thạch, nên cũng có thể gọi là Vạn Đan Bảo Điển”, Đan Nhất cười nhẹ giải thích: “Nhưng so với Vạn Đan Bảo Điển thật thì đương nhiên luyện đan ý cảnh trong Cửu Huyền Thần Thạch không phong phú bằng”.
“Hoá ra là vậy!”, Diệp Thành xoa cằm, hai mắt đảo quanh, không biết đang nghĩ gì.
“Gọi các cao thủ của Đan Thành cùng đến đó đi”, Đan Nhất bắt đầu ra lệnh: “Còn nữa, toàn Đan Thành nâng cao cảnh giác, không ai được phép rời khỏi thành, không ai được phép vào thành. Lạc Hi đang bế quan, trông chừng con bé cho kỹ, nếu nó xuất quan thì cũng cưỡng chế cấm túc”.
“Lạc Hi đang bế quan à?”, Diệp Thành nhướng mày: “Bảo sao không thấy bóng dáng đâu”.
Đêm khuya gió rét.
Một nhóm mười người bay ra khỏi Đan Thành, đi thẳng về phía đông, ngoại trừ Diệp Thành, những người khác như Đan Thần, Đan Nhất đều là cảnh giới Chuẩn Thiên thực thụ, đội hình rất khủng khiếp.
Sau khi họ đi, Đan Thành tăng cường chín tầng kết giới hộ thành, các cao thủ của Đan Thành đều hành động, bầu không khí căng thẳng khiến những người sống trong thành đều kinh ngạc.
Ở đây, Diệp Thành cùng những người khác tựa như mười đạo thần hồng rực rỡ vụt qua đêm đen, tốc độ cực nhanh.
“Tiền bối, lần này vãn bối đến Đan Thành ngoài việc đền đáp ơn cứu mạng của các vị, còn có mục đích khác”, Diệp Thành bay trên bầu trời, nghiêng đầu nhìn về phía Đan Thần.
“Con cứ nói đi”, Đan Thần cười dịu dàng, ôn hoà.
“Hy vọng Đan Thành có thể liên minh với chúng con”.
“Liên minh?”, Diệp Thành vừa dứt lời, không chỉ Đan Thần mà ngay cả Đan Nhất và các lão tổ khác của Đan Thành ở bên cạnh cũng đều cau mày.
Đan Thành không phải thế lực bình thường, tổ tiên họ chưa bao giờ tham gia vào trận chiến giữa các thế lực lớn ở Đại Sở, mà các thành chủ trước đó cũng đều tuân theo lời dạy của tổ tiên, chưa từng làm trái.
“Diệp Thành à, khi ở Loạn Cổ Thương Nguyên, ta và Đan Thần ra tay giúp đỡ là vì tình thế ép buộc thôi, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn làm trái ý của tổ tiên”, Đan Thần còn chưa lên tiếng, Đan Nhất ở bên cạnh đã trả lời: “Ý định ban đầu khi thành lập Đan Thành là tạo ra một vùng đất yên bình, vui vẻ không có chiến tranh, hy vọng ngươi có thể hiểu”.
“Tiền bối, thứ cho vãn bối cả gan nói một câu không dễ nghe, nhưng Đan Thành ngày nay thật sự là vùng đất yên bình sao?”, Diệp Thành hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Đây là thời buổi loạn lạc, vùng đất yên bình cần có một nền tảng vững chắc hỗ trợ, ví dụ như Thiên Huyền Môn, đó là trời, không ai có thể lay chuyển được, không có nền tảng vững chắc như thế thì vùng đất yên bình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Sự việc hôm nay là minh chứng rõ nhất, đã có người động đến Đan Thành, như vậy Đan Thành không thể không quan tâm đến loạn thế này nữa”.
Lời này của Diệp Thành khiến phía Đan Thần rơi vào im lặng, ánh mắt lập loè bất định, không biết đang suy nghĩ gì.
“Có lẽ các tiền bối sẽ nghĩ rằng chuyện xảy ra hôm nay là vì cứu con ở Loạn Cổ Thương Nguyên ngày đó, là thế lực nào đó đang báo thù”, Diệp Thành nói tiếp: “Nhưng chúng ta đều hiểu, nguyên nhân chính của chuyện này không nằm ở đây, Đan Thành là một vùng đất màu mỡ, tứ phương đều kiêng dè nhưng cũng bị tứ phương dòm ngó. Nếu đã có thế lực dám ra tay với Đan Thành, vậy chắc chắn họ có nền tảng đủ vững chắc, mà thế lực như vậy trong thời đại này chắc chắn không chỉ là một nhà. Thời thế đổi thay, nhưng thế đạo sẽ không thay đổi, muốn có vùng đất yên bình trong thế đạo hỗn loạn này hoặc là có nền tảng vững chắc, hoặc là phải trả giá bằng máu”.