Tiên võ truyền kỳ - Chương 1699
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1699 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1699 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Diệp Thành?”, thấy Diệp Thành đến, các trưởng lão đều sửng sốt: “Ngươi ở Đan Thành?”
“Rất rõ ràng, con đang ở Đan Thành”, Diệp Thành nhún vai sau đó liếc quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Đan Thần: “Tiền bối, nhìn vẻ mặt mọi người là có chuyện gì à? Nếu không ngại thì người nói đi, biết đâu con lại giúp được”.
Đan Thần không nói gì, chỉ đưa tờ giấy màu trắng có thần thức lạc ấn trong tay cho Diệp Thành.
Diệp Thành nhận lấy, nhìn lướt qua tờ giấy trắng, ngay sau đó hắn cau mày, nhất là khi nhìn thấy thứ bọn bắt cóc muốn là Vạn Đan Bảo Điển, lông mày hắn nhíu chặt thành một đường.
“Đều là bắt người đòi tiền chuộc, so với bọn này, thứ mình đòi trước kia chẳng khác gì trò đùa trẻ con”, sau khi cau mày, Diệp Thành sờ cằm lẩm bẩm: “Giá thị trường tăng rồi à?”
Khi hắn thì thầm lẩm bẩm thì Đan Thần và những trưởng lão khác lại quan sát hắn một lượt từ đầu đến chân, ai cũng vuốt râu, ánh mắt kỳ lạ.
Cảm nhận được ánh mắt khác thường của các trưởng lão, Diệp Thành hơi giật mình: “Đừng nhìn con, không phải con bắt đâu”.
“Ta biết không phải ngươi bắt”, Đan Nhất ho khan: “Ngươi cũng thường xuyên bắt cóc người khác, liệu có phải kẻ nào cùng nghề với ngươi bắt không?”
Nghe vậy, chỉ trong chốc lát mà khoé miệng Diệp Thành giật giật hơn chục lần.
Chuyên đi bắt cóc cũng có kẻ cùng nghề? Khả năng tưởng tượng của người đúng là vượt bậc, bắt cóc tống tiền mà người nói cứ như nghề này trong sạch lắm!
Chừng hai giây sau, Diệp Thành liếc nhìn Đan Nhất đang cười gượng, sau đó gọi tiên hoả ra đốt tờ giấy trắng thành hư vô: “Các tiền bối đã biết là thế lực nào chưa?”
“Quá bí ẩn, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra”, phía Đan Thần đều lắc đầu: “Trên thần thức lạc ấn chỉ có địa điểm chuộc người và tiền chuộc là Vạn Đan Bảo Điển, chỉ dựa vào hai thứ này rất khó đoán ra là thế lực nào”.
“Lúc trước chúng ta đoán là ba tông của Nam Sở, bọn họ có động cơ để làm chuyện này”, Đan Nhất suy tính.
“Không phải ba tông của Nam Sở đâu”, Diệp Thành lập tức xua tay.
“Ngươi chắc chắn vậy sao?”, các trưởng lão đều ngạc nhiên nhìn Diệp Thành.
“Đương nhiên con chắc chắn rồi”, thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, Diệp Thành không khỏi nở nụ cười: “Bây giờ con đã là chưởng giáo của Hằng Nhạc, mà Thanh Vân Tông cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng con, đương nhiên sẽ không trở thành kẻ thù với Đan Thành. Còn Chính Dương Tông, bọn họ tổn thất nặng nề trong cuộc hỗn chiến tam tông, trong trận chiến với Đông Nhạc thì đại quân của hai điện đều bị diệt sạch, mạng lưới tình báo của họ cũng đã bị chúng con nhổ tận gốc, bây giờ bọn họ nào còn thời gian rảnh rỗi kiếm chuyện với Đan Thành”.
“Ngươi… Ngươi trở thành chưởng giáo của Hằng Nhạc từ khi nào?”
“Thanh… Thanh Vân Tông bị ngươi kiểm soát?”
“Đại quân hai điện và mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông bị các ngươi xử lý rồi?”
Tiếp đó, trong điện liên tục vang lên những âm thanh thảng thốt, sững sờ, các trưởng lão nhìn Diệp Thành với vẻ mặt đặc sắc, nhất là Đan Thần và Đan Nhất, sau trận chiến ở Loạn Cổ Thương Nguyên, họ về Đan Thành ngay, sau đó cũng không chỉ một lần đến Nam Sở để thăm dò tin tức, nhưng không tìm thấy Diệp Thành.
Mãi đến mấy ngày trước họ mới nhận được tin của Diệp Thành, biết hắn dẫn quân đến làm loạn bữa tiệc mừng thọ của Linh Chân, điều này thật sự khiến họ chấn động, họ không ngờ Diệp Thành còn nắm trong tay một đội quân hùng mạnh đến thế.
Bây giờ chấn động đã thành kinh hãi, giờ đây Diệp Thành đã nắm quyền kiểm soát hai trong ba tông của Nam Sở, ai nghe thấy tin này có lẽ cũng đều kinh hãi!
“Con không giải thích cho từng người một nữa”, Diệp Thành lấy ra mấy chục miếng ngọc giản phong ấn rất nhiều ký ức của mình, đưa cho mỗi người một miếng, hắn đã chuẩn bị hết từ trước để tiết kiệm thời gian.
Rắc! Rắc! Rắc!
Ngay sau đó, phía Đan Thần bẻ vỡ từng miếng ngọc giản, sau khi đọc được ký ức bên trong, đồng tử của họ thu nhỏ lại bằng kích thước đầu kim với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vẻ mặt cũng trở nên ngây ngốc đờ đẫn, miệng há to có thể nhét vừa hai quả trứng.
Yên tĩnh, đại điện yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.