Tiên võ truyền kỳ - Chương 1696
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1696 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1696 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một bước bước ra cả vạn trượng?”, Diệp Thành cau mày, điểm này đúng là khiến hắn phải bất ngờ, từ khi tu đạo tới nay hắn chỉ mới gặp được một người có thể làm được như vậy đó chính là hình nộm Tử Huyên, có thể rút ngắn khoảng cách giữa trời và đất, đây không phải là huyền thuật thân pháp nữa mà là một bí bí pháp về lĩnh vực không gian.
“Đại Sở đúng là ngoạ hổ tàng long”, nghĩ rồi Diệp Thành bất giác trầm trồ.
“Ôi trời, có mũi chó cả sao?”, khi Diệp Thành còn đang trầm tư thì phía đạo thân Tinh Thần vang lên tiếng chửi của hắn.
Nghe vậy, Diệp Thành kết nối với tầm nhìn phía đạo thân, hắn trông thấy đám người dày đặc từ tứ phương trấn áp tới, số lượng không hề ít, tên nào tên nấy sát khí đằng đằng, rõ ràng là tới để bắt đạo thân của hắn.
“Ta độ chín phần sức chiến đấu cho ngươi, đừng làm loạn lên đấy”, Diệp Thành không nghĩ gì nhiều cứ thế truyền chín phần khả năng chiến đấu của mình cho phân thân.
Được!
Đạo thân Tinh Thần lập tức đứng dậy, một đạo thần hồng từ trán bay lên trời, toàn thân hắn ánh lên ánh sáng màu vàng kim, long khí dồi dào, đến cả mái tóc màu đen cũng nhuộm thần quang màu vàng kim, cả cơ thể hắn lấp lánh, trông như một vị chiến thần được đúc từ vàng vậy, khả năng chiến đấu mạnh mẽ khiến thương không rung chuyển.
Khai chiến!
Sau tiếng hô của đạo thân, hắn giống như mãnh thú hồng hoang cứ thế sát phạt lên, ra tay với những đại chiêu quần công của Vạn Kiếm Triều Tông, những kẻ sát phạt tới đều ngã dụi.
“Lão đại của ta đúng là mạnh, lão đại vô địch thiên hạ”, sau đó là tiếng hô hào chấn động trời đất của đạo thân Tinh Thần.
Nghe vậy, Diệp Thành vô thức day trán, hắn không nghĩ gì nhiều cứ thế cắt đứt mối liên hệ với đạo thân, cũng không phải hắn không lo đạo thân sẽ xảy ra biến cố gì mà vì chín phần sức chiến đấu của hắn lại thêm sức chiến đấu của phân thân gộp lại thì những kẻ mạnh của Thị Huyết Điện rất khó có thể làm gì hắn.
Diệp Thành thu lại suy nghĩ, hắn nhìn vào Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Bên trong đó, biển hỗn độn vẫn đang cuộn trào, kiếm Xích Tiêu, Bá Long Đao và Vu Hoàng Chiến Mâu đều rung lên. Diệp Thành có thể cảm nhận được ba binh khí càng lúc càng mạnh lên, nhờ có khí hỗn độn tôi luyện mà chúng như được thay da đổi thịt.
“Khí hỗn độn thật là mạnh”, Diệp Thành mỉm cười sau đó nhảy vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Khí hỗn độn là nguyên khí của đất trời từ sơ khai, không chỉ là thần vật luyện khí mà còn là thần vật luyện thể, nhờ nguyên khí này tôi luyện cơ thể đúng là một cơ duyên tốt.
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy lúc này Diệp Thành đã khoanh chân ngồi vào trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, biển hỗn độn sôi trào xung quanh hắn, hết lần này tới lần khác xối vào cơ thể và thông qua những lỗ chân lông trên cơ thể để thâm nhập vào bên trong khiến xương cốt và các đường kinh mạch cũng như tứ chi bách cốt của hắn, thậm chí là cả linh hồn cũng được tôi luyện.
Mặc dù khí hỗn độn nặng dị thường nhưng hiện giờ đã bị luyện hoá nên sau khi liên tục vào trong cơ thể Diệp Thành thì nó giống như dòng ôn lưu, cảm giác vô cùng sảng khoái.
Trong lúc này, Diệp Thành còn có thể nghe ra được thiên âm đại đạo đan xen, không thể nào nắm bắt nhưng nghe âm thanh huyền diệu đó khiến tâm cảnh của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn, chốc chốc còn có ý cảnh kì diệu đan xen khiến Diệp Thành chợt lĩnh ngộ được sâu sắc hơn con đường tu đạo.
Thế rồi Diệp Thành chợt liếc nhìn vào lão già bị phong ấn bên trong Hỗn Độn Thần Đỉnh, ông ta cũng ở trong này, ngồi khoanh chân một góc, tư thế nghiêm chỉnh, toàn thân còn có khí hỗn độn bao quanh.
Từ sau khi được đưa ra khỏi hố đen không gian, ông ta vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, có điều nhờ Diệp Thành không ngừng dùng linh dịch bù đắp nên khí khí tức của ông ta đã ổn định hơn rất nhiều.
“Rõ ràng là người chết mất phần nửa nhưng bên trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ muốn trỗi dậy”, Diệp Thành cứ thế nhìn rồi lại nheo mắt như thể nhìn ra được một việc gì đó không sao tin nổi.
“Ông rốt cục có lai lịch gì”?, bên trong thạch thất của động phủ vang lên câu tự hỏi của Diệp Thành.