Tiên võ truyền kỳ - Chương 1662
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1662 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1662 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Sư tôn, đồ nhi chúc người thọ tỉ nam sơn”, không lâu sau đó, một giọng nói lại vang lên, đây chính là đại đệ tử của Linh Chân Thượng Nhân. Đầu tiên hắn liếc nhìn Dương Vân là Liêu Dương sau đó mới dâng một hộp ngọc trong tay: “Đây chính là tạo hoá linh long mà con tìm cả sáu mươi năm mới tìm thấy, con xin kính tặng sư tôn ạ”.
“Tạo…tạo hoá linh long?”, Hoàng Húc vừa dứt lời, có đến cả một nửa số người ở đây như đứng dậy, trong đó bao gồm cả Linh Chân Thượng Nhân, ánh mắt tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào tờ giấy trên hộp ngọc trong tay Hoàng Húc như thể có thể thông qua hộp ngọc này nhìn thấy được một cây linh long thảo trong suốt nhưng lại mang theo tinh khí dồi dào.
“Tạo hoá linh long, đó chính là tạo hoá linh long đấy”, quá nhiều người thở gấp, trong ánh mắt còn hiện lên tinh quang rạo rực, nếu không phải ở đây là Chính Khí Điện thì e rằng bọn họ đã lao lên cướp về tay rồi.
“Tương truyền tạo hoá linh long từng nhuốm máu Đại La Kim Tiên, không chỉ là môt loại thân dược nghịch thiên mà trong đó còn có đại đạo mạnh mẽ, đối với tu sĩ mà nói đó chính là bảo vật nghịch thiên”, có những lão bối tu sĩ không kiềm được sự kích động.
“So với tạo hoá linh long thì cửu thiên huyết linh sâm của Dương Vân và Thất Thải Băng Tuyết Liên của Liêu Dương còn kém xa”, rất nhiều người trầm trồ: “Hoàng Húc mới chính là tên điên thực sự”.
“Ngươi thì hiểu cái gì? Nếu như khiến Linh Chân vui thì có lẽ hắn chính là chủ nhân tương lai của Chính Khí Điện, muốn có được thu hoạch thì phải bỏ công sức, có điều hiện tại xem ra tên này cũng thật là hào phóng”.
“Tốt, tốt lắm”, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Linh Chân Thượng Nhân đã bước xuống thạch bàn, ông ta đích thân nhận lấy tạo hoá linh long, vẻ mặt vô cùng kích động.
Thấy Linh Chân Thượng Nhân như vậy, sắc mặt của Dương Vân và Liêu Dương tối sầm cả lại. Hoàng Húc liếc nhìn hai người bọn họ, khoé miệng nở nụ cười giễu cợt như thể đang nói: Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn tranh chức điện chủ với ta, đúng là không biết tự lượng sức.
“Ta nghe nói hôm nay ở đây có cơm ăn không biết có được mời cơm không?”, khi tất cả mọi người đang chăm chú nhìn tạo hoá linh long thì một giọng nói vang lên bên ngài Chính Khí Điện khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.
Rầm! Bịch!
Lời còn chưa dứt lại có liên tiếp từng âm thanh khác vang lên nhẹ nhàng có tiết tấu, nếu nghe kĩ thì đó chính là tiếng người bước đi, có lẽ vì cơ thể quá nặng khiến hư không như rung chuyển.
Dưới con mắt chứng kiến của tất cả mọi người, một người thanh niên bước từ trên trời xuống, bộ pháp trầm ổn có lực, mái tóc đen tung bay, đôi mắt như vì sao, khuôn mặt sáng lạn, trên trán còn khắc chứ “thù”.
Quan trọng nhất không phải điều này mà chính là thứ đồ dị thường choán mắt người nhìn trong tay hắn: Quan tài.