Tiên võ truyền kỳ - Chương 1658
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1658 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1658 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng là vậy”, Diệp Thành không phủ nhận, “so về khả năng chiến đấu thì Đan Thành đương nhiên không bằng Thanh Vân Tông nhưng nếu như xét về khả năng kêu gọi thì cả Đại Sở này cũng không bằng Đan Thành. Một câu nói của luyện đan sư đương nhiên có sức nặng hơn tất cả”.
“Đan Thánh mà! Đương nhiên lời nói sẽ có trọng lượng”, lão tổ nhà họ Tô tặc lưỡi, “nếu như có được cả Đan Thành thì khả năng chiến đấu của chúng ta sẽ càng mạnh hơn nữa, nghĩ thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi”.
“Việc ở đây xong xuôi thì sẽ tới Đan Thành”, Diệp Thành vươn vai đứng dậy, “con cũng nên đi tặng quà cho Linh Chân Thượng Nhân rồi, ông ta nhìn thấy có lẽ sẽ rất vui”.
Nói rồi, Diệp Thành bước ra khỏi đại điện, sau đó không quên truyền âm lại, “mọi người nhớ trông coi Thanh Vân thật kĩ càng, ngoài người của chúng ta thì không được để bất cứ ai ra ngoài và không được để bất cứ ai vào trong”.
“Vì sao lại bắt ta? Vì sao các người lại bắt ta? Ta là chủ phong của Thanh Thiên Phong”.
“Ta muốn gặp chưởng giáo, ta rốt cục phạm phải lỗi lầm gì?”
“Ngươi biết ta là ai không? Ta là phó điện chủ phân điện thứ tư, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?”
Đêm tối ở Thanh Vân Tông liên tục vang lên những âm thanh thế này, bầu không khí hiểm nguy bào trùm khắp rặng núi, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn khiến người ta thót tim.
Lúc này, Diệp Thành đứng bên ngoài Thanh Vân Tông.
Hắn tĩnh lặng quan sát Thanh Vân Tông, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp.
Hắn cũng hiểu được tâm trạng của phía Chu Ngạo, là chưởng giáo mới làm gì có ai tay không nhuốm máu, cho tới khi đứng ở vị trí cao như vậy mới hiểu ra được không phải bọn họ quá máu lạnh mà vì thế đạo quá tàn khốc.
Cuối cùng Diệp Thành nhìn Thanh Vân Tông, hắn lập tức quay người đi về phía trung tâm của Nam Sở.
Trong màn đêm u tối, cơ thể hắn như một đạo thần hồng lướt qua trông vô cùng choán mắt.
Không biết từ bao giờ hắn mới dừng lại trên một rặng núi sau đó dùng hai tay ôm ngực nhìn hư không phía sau bằng khuôn mặt đầy hứng thú: “Ta nói này nương tử, bản lĩnh ẩn náu của nàng hơn trước nhiều rồi đấy”.
Dứt lời, trong màn đêm u tối có một bóng hình bước ra, nếu nhìn kĩ thì chính là Sở Linh, cô nở nụ cười tươi rói rồi mới đi tới bên cạnh Diệp Thành, kéo lấy cánh tay hắn: “Nghe nói ngươi muốn đi tặng quà cho người ta, ta ăn theo ngươi nhé?”
“Ăn theo?”, nghe hai từ này, Diệp Thành cảm thấy thật buồn cười.
“Cho ta đi cùng đi mà”, Sở Linh thật sự giống tiểu cô nương ngây thơ lãng mạn, không ngừng lắc lắc cánh tay Diệp Thành, chớp chớp mắt nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo hi vọng.
“Nàng đã đến rồi chẳng nhẽ lại không đưa nàng đi cùng?”, Diệp Thành nói rồi đặt bàn tay lên ngực Sở Linh vê nhẹ một cái sau đó quay người rời đi, vả lại trong tay hắn còn cầm theo một món đồ màu hồng, nếu nhìn kĩ thì chính là áo ngực, vừa đi hắn vừa không quên để chiếc áo ngực trước mũi hít hà: “Woa, thật là thơm”.
“Diệp Thành”, Sở Linh đỏ mặt dụi chân, tức tối đuổi theo.
………
Đây là một rặng núi rậm rạp, cả rặng núi dồi dào linh khí, trông như chốn tiên cảnh giữa nhân gian.