Tiên võ truyền kỳ - Chương 1655
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1655 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1655 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Các lão tổ lần này về muộn như vậy lẽ nào là vì tìm Chu Ngạo?”, tất cả các trưởng lão đều trầm ngâm như dự cảm sẽ có chuyện xảy ra, “chẳng trách lúc quay về lại có mười người, trong đó chín người là các lão tổ, người còn lại là Chu Ngạo, Lã Hậu đã chết, các lão tổ tìm Chu Ngạo quay về tám phần là để hắn làm Thánh Tử”.
“Không phải tám phần mà chắc chắn là như vậy”, có người lên tiếng, “Chu Ngạo từng là đệ tử chân truyền đứng đầu Thanh Vân Tông ta, là hậu nhân của Vân Khâu Tị Tổ, Thanh Vân Tông hiện giờ để Chu Ngạo làm Thánh Tử là hợp lý nhất”.
“Ta đã ngửi thấy mùi máu tanh rồi”, cũng có rất nhiều trưởng lão lên tiếng ý tứ, “một đời hoàng đế một triều thần, Chu Ngạo lên chức vị mới thì nhất định sẽ giết một nhóm người, đặc biệt là những người từng hại hắn, mỗi một đời thống trị vì để củng cố địa vị của mình mà sẽ có cả máu tanh theo cùng”.
Tĩnh lặng!
Trong làn sóng bàn tán xôn xao, Diệp Thành lên tiếng, giọng nói uy nghiêm ngăn lại làn sóng bàn luận khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển từ Chu Ngạo sang hắn.
“Ông trời thương Thanh Vân chúng ta để chúng ta tìm lại được hậu nhân của Thanh Khâu Tị Tổ – Chu Ngạo”, Diệp Thành nhìn xuống bên dưới rồi mới lên tiếng, giọng nói trầm khàn uy nghiêm: “Ta đã bàn luận với chư vị lão tổ, từ ngày hôm nay ta sẽ không còn là chưởng giáo của Thanh Vân Tông nữa, Chu Ngạo sẽ thay ta kế thừa chức vị chưởng giáo và sẽ là chưởng giáo đời thứ chín của Thanh Vân Tông”.
Nghe vậy, tất cả mọi người ở Thanh Vân Tông đều sững sờ, bọn họ còn tưởng rằng mình nghe nhầm.
Cũng chẳng thể trách bọn họ như vậy vì việc thay đổi chưởng giáo là chuyện đại sự cần chọn ngày lành tháng tốt là việc trọng đại của Thanh Vân Tông.
Theo lẽ thường thì việc nhận chức chưởng giáo này không theo quy định bất thành văn, đầu tiên phải phong Thánh Tử sau đó cho Thánh Tử trải nghiệm làm điện chủ phân điện trong vòng ba mươi năm rồi mới có thể kế nhiệm chức chưởng giáo.
Nhưng hiện giờ việc kế nhiệm chức vị chưởng giáo lại như chơi, không chọn ngày lành tháng tốt, không có đại điển phong vị , cứ thế bỏ qua khâu phong vị Thánh Tử và làm điện chủ phân điện, mọi thứ đều không theo quy tắc, mọi thứ diễn ra thực sự quá nhanh chóng.
“Chưởng giáo, người làm vậy có phải quá…”, cuối cùng, có sáu người bên dưới đại điện bước lên, bọn họ cau mày nhìn Diệp Thành: “Việc phong chức chưởng giáo không phải trò chơi, vẫn mong chưởng giáo nghĩ lại”.
Sáu người này có lai lịch không vừa, bọn họ chính là sáu điện chủ của sáu trong chín phân điện của Thanh Vân Tông.
Khi tam tông hỗn chiến, Thanh Vân có ba điện chủ bỏ mạng, chỉ còn lại sáu điện chủ lần lượt lui về trấn thủ Thanh Vân, cũng chính vì vậy nên địa vị của bọn họ cao hơn người khác trông thấy.
“Xử lý như vậy vì tình hình đặc thù”, thấy tất cả mọi người ngờ vực, Diệp Thành điềm tĩnh lên tiếng: “Thanh Vân Tông chúng ta liên tiếp bị công kích, đã không còn ở thời kì thịnh vượng như trước, việc kế thừa chức vị chưởng giáo cũng làm nhanh gọn là được”.
“Nhưng…”
“Ý ta đã quyết”, Diệp Thành lên tiếng ngắt lời những tiếng bàn tán, “từ hôm nay trở đi, Chu Ngạo chính là chưởng giáo thứ chín mươi chín của Thanh Vân Tông, mệnh lệnh của Chu Ngạo là chí cao vô thượng, nếu có kẻ nào trái lời, trảm không tha”.
Nói rồi, Diệp Thành lật tay lấy ra lệnh bài chưởng giáo.
Lúc này, Chu Ngạo đã quỳ trên mặt đất, hai tay đỡ lấy lệnh bài đang giáng xuống, mặc dù mọi thứ đều nằm trong kế hoạch nhưng sau khi nhận lệnh bài chưởng giáo, hắn đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng nề hơn, hiện giờ hắn đã trưởng thành lên rất nhiều, sao có thể không biết trên vai gánh theo trách nhiệm nặng nề thế nào.
Thấy vậy, tất cả mọi người ở Thanh Vân Tông cho dù là trưởng lão hay thống lĩnh, các chủ, phong chủ, thủ toạ đều lần lượt quỳ xuống đất.
Bọn họ còn có thể thế nào, chưởng giáo đã nói như vậy rồi, chín lão tổ còn đứng đó không nói lời nào đã chứng minh tất cả, đến cả chín lão tổ còn mặc nhận thì sự phản đối của bọn họ không những không có tác dụng mà ngược lại sẽ gây thêm hằn thù với chưởng giáo Chu Ngạo, cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn.