Tiên võ truyền kỳ - Chương 1651
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1651 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1651 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Vậy thì ta yên tâm rồi”, Chu Ngạo lại hít sâu một hơi, trong lòng có chút hồi hộp không giải thích được, bây giờ về lại nơi đã làm tổn thương mình, lòng hắn ta vẫn rất phức tạp.
Mới ngày hôm qua, sau khi nghe tin chín đại lão tổ của Thanh Vân bị phế, hắn ta còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, không phải vì không cứu được phía Thanh Vân Lão Tổ, mà là cuộc chiến này cuối cùng cũng không thể tránh được.
Hắn ta đã từng là đệ tử chân truyền thứ nhất của Thanh Vân, một số chuyện hắn nhìn rất thấu đáo.
Hắn ta hiểu ý tốt của Diệp Thành, so với chiến đấu trực diện, đoạt lấy Thanh Vân theo kế hoạch này sẽ giảm được rất nhiều thương vong. Nếu đã là tranh giành quyền lực thì không tránh khỏi đổ máu và hy sinh, sau khi trở thành chưởng giáo của Thanh Vân, điều hắn ta có thể làm là cố gắng hết sức bảo vệ đệ tử và trưởng lão của Thanh Vân Tông.
Không hiểu sao thỉnh thoảng hắn ta vẫn nảy sinh cảm giác đau lòng.
Hắn ta là ai? Là con cháu của Vân Khâu – bí tổ của Thanh Vân, nhưng bây giờ hắn ta lại có cảm giác mình như một con rối, thậm chí hắn ta còn nghi ngờ ngày đó Diệp Thành thu nhận mình là có mục đích này.
“Huynh phải luôn nhớ rằng chúng ta là huynh đệ, là người một nhà”, có lẽ đã nhìn ra tâm tư của Chu Ngạo, Diệp Thành đang uống rượu ở bên cạnh bất giác truyền âm tới.
“Huynh đệ, người nhà”, Chu Ngạo lẩm bẩm rồi nở nụ cười thật tươi.
Đoạn đường tiếp theo im lặng hơn rất nhiều.
Sau khi liên tiếp sử dụng truyền tống trận của thành cổ, mọi người đã thấy một toà linh sơn từ nơi xa.
Cũng như Hằng Nhạc, Thanh Vân Tông cũng có kết giới khổng lồ bao phủ, trong kết giới có rất nhiều rặng núi, hàng nghìn ngọn núi được mây mù bao quanh, quang hoa ánh lên rực rỡ, tựa như chốn thần tiên giữa nhân gian.
“Đây là lần đầu tiên ta đến Thanh Vân Tông”, Diệp Thành dừng lại đầu tiên, bất giác mỉm cười.
“Ta tới lần thứ hai rồi”, Hằng Thiên Thượng Nhân khẽ vuốt râu: “Còn nhớ lần trước tới là khi Công Tôn Trí kế nhiệm chức chưởng giáo của Thanh Vân, không ngờ lần này đến lại là để phế bỏ chức chưởng giáo của ông ta”.
“Phải nói rằng kết giới hộ sơn của Thanh Vân thật sự rất lợi hại”, Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân nhìn kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông bằng ánh mắt lấp lánh: “Sau khi có được Thanh Vân phải nghiên cứu kỹ lưỡng mới được”.
Đi thôi!
Diệp Thành mỉm cười, nhấc chân bước vào đầu tiên.
Lúc này, trong đại sảnh Thanh Vân Tông vẫn có hơn chục bóng người như trước, bầu không khí vô cùng an tĩnh, có hơi ngột ngạt.
Đã hai ngày một đêm trôi qua kể từ khi phía Thanh Vân Lão Tổ rời khỏi Thanh Vân, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì khiến họ có dự cảm không lành, may mà ngọc bài linh hồn của chín đại lão tổ vẫn còn nguyên vẹn.
“Phía lão tổ cũng nên về rồi chứ”, sau lúc lâu yên tĩnh, một trưởng lão bất giác lên tiếng.
“Yên tâm, với thực lực của họ, hơn nữa còn chín người đi với nhau, ở Nam Sở này trừ khi là đội quân tu sĩ, nếu không không ai có thể làm gì được họ”, một vài trưởng lão lạc quan nói với vẻ thoải mái, dường như rất tin tưởng phía Thanh Vân Lão Tổ.
“Cử thêm người đi điều tra”, Công Tôn Trí ngồi trên ngai vàng hít sâu một hơi: “Cũng lâu rồi, sợ rằng đã xảy ra biến cố”.
“Trí Nhi, mở kết giới”, lời ông ta vừa dứt, truyền âm thạch trong lồng ngực đã vang lên âm thanh, đó là truyền âm thạch mà chỉ chưởng giáo và lão tổ mới có.
“Nhanh, nhanh, mau mở kết giới”, Công Tôn Trí lập tức hạ lệnh, nói xong còn thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông mở ra, mười người phía Diệp Thành thoải mái đi vào, bay vào đại điện Thanh Vân Tông như mười đạo thần hồng.
Chào các vị lão tổ!