Tiên võ truyền kỳ - Chương 1642
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1642 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1642 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ta hiểu rồi”, Hồng Trần Tuyết lập tức đứng dậy biến mất khỏi đại điện của Hằng Nhạc Tông.
Sau khi bà ta rời đi, Diệp Thành mới nhắm mắt liên hệ với phân thân tinh thần ở Bắc Sở.
“Có tin tức của sư phụ ta không?”, vừa liên hệ được, Diệp Thành vội hỏi.
“Không có”, giọng nói của phân thân truyền về: “Không thấy thì không biết, mới thấy một cái đã giật mình. Bắc Sở thật sự quá rộng lớn, lão đại, một khu vực rộng lớn thế này muốn tìm một người thật khó như lên trời”.
“Tìm ở Bàn Long Hải Vực trước xem xem có gì khác thường không”, Diệp Thành chậm rãi nói, “nếu cần thiết thì ngươi có thể dùng một phần sức mạnh của Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nhớ đừng gây ra chuyện cho ta”.
“Được được”, đạo thân Tinh Thần bật cười để lộ hàm răng trắng sáng.
“Cứ vậy đi”.
“Ta đặt cho mình cái tên là Tinh Thần, lão đại có phản đối không? Nếu người không phản đối thì ta sẽ dùng nó coi như là kí hiệu”, đạo thân Tinh Thần toét miệng cười.
“Tuỳ ngươi, nếu như ngươi vui thì gọi là tên đần độn gì ta cũng không có ý kiến”, Diệp Thành nói rồi mở mắt nhưng câu này của hắn lại khiến đạo thân Tinh Thần ở Bắc Sở xa xôi giật giật khoé miệng.
Kết thúc cuộc trò chuyện với đạo thân, Diệp Thành quay người bước ra khỏi đại điện của Hằng Nhạc Tông.
Hằng Nhạc hiện giờ đã thoát khỏi thời kì tối tăm, những đệ tử và trưởng lão bị cấy Thái Hư Long Chú về cơ bản đều rất ham sống, bọn họ đều đang hồi phục tu vi thật lực.
Mọi thứ diễn ra theo trình tự, cảnh tượng phồn hoa của Hằng Nhạc Tông khiến Diệp Thành nhìn mà thầm vui mừng.
Chưởng giáo!
Chưởng giáo!
Cả chặng đường tới đây, chỉ cần là người nhìn thấy Diệp Thành cho dù là trưởng lão hay đệ tử đều cung kính hành lễ với hắn.
Mọi người chăm chỉ tu luyện nhé!
Là chưởng giáo, Diệp Thành không tiếc lời động viên, những người này sau này chính là trụ cột của Hằng Nhạc Tông.
“Đúng là có phần không được quen”, Diệp Thành mỉm cười, hắn tiếp tục sải bước về phía Ngọc Nữ Phong nhưng khi ở lối rẽ, hắn chợt trông thấy một bóng hình quen thuộc.
Đó là một nữ đệ tử mặc y phục trắng, tướng mạo xinh đẹp, tu vi ở cảnh giới Chân Dương đỉnh phong, so với các đệ tử thông thường thì tu vi của cô ta cao hơn rất nhiều nhưng không thể so với nhóm Tạ Vân được.
Người này nếu nhìn kĩ thì chẳng phải là đệ tử trước kia của Nhân Dương Phong ở Hằng Nhạc Tông Tô Tâm Nguyệt sao?
“Bái…bái kiến chưởng giáo”, thấy Diệp Thành, Tô Tâm Nguyệt vội hành lễ, vẻ mặt căng thẳng, cô ta nghiến răng sắc mặt có phần tái nhợt.
Diệp Thành không nói gì, hắn chỉ tĩnh lặng quan sát Tô Tâm Nguyệt.
Sát niệm quá lớn, ngươi cuối cùng khó thành chính quả!
Không biết vì sao mỗi lần thấy Tô Tâm Nguyệt Diệp trong đầu Diệp Thành lại vang vọng câu nói này.