Tiên võ truyền kỳ - Chương 1624
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1624 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1624 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tiểu tử, đây là lần đầu tiên ta trao đổi thế này, cuộc trao đổi này thế nào ngươi và ta đều hiểu ý nghĩa”, phía này, Diệp Thành vẫn đang ở Loạn Cổ Thương Nguyên bất giác bật cười, “cho ngươi chút lợi lộc, coi như sự đền đáp của ta dành cho ngươi vì ngươi giúp ta nhiều lần, truyền thụ cho ta nhiều bí thuật”.
Nói rồi, Diệp Thành lại lần nữa mỉm cười, hắn xoay người biến mất.
Trong màn đêm yên tĩnh, hắn lại bận rộn hơn những người khác nhiều lần.
Dưới ánh trăng, hắn không ngừng xuất hiện giữa những địa điểm khác nhau, có lúc ở rặng núi, có lúc ở sơn cốc, có lúc ở thương nguyên, có lúc ở đầm nước, cổ thành….mỗi một nơi hắn đi qua hắn đều dừng lại một khoảng thời gian, đứng đó tĩnh lặng một lúc.
Mãi tới đêm thứ hai Diệp Thành mới tới một cứ điểm của Nhân Hoàng rồi vào bên trong địa cung.
Lúc này cả địa cung đã bị phong bế.
Không lâu sau đó, hắn lấy ra hỗn độn thần đỉnh rồi gọi tiên hoả và thiên lôi ra.
“Đừng lười biếng, mau luyện hoá biển hỗn độn này cho ta”, Diệp Thành lập tức ra lệnh.
Tiên hoả và thiên lôi nghe lời răm rắp, một tên hoá thành tiên hoả đạo thân, một tên hoá thành thiên lôi đạo thân dùng sức mạnh tiên hoả và sức mạnh thiên lôi bao quanh Hỗn Độn Thần Đỉnh.
Có điều muốn luyện hoá biển hỗn độn không phải việc một sớm một chiều.
Tiên hoả và thiên lôi luyện hoá mới chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai cần đem Hỗn Độn Thần Đỉnh đặt vào đan hải, dùng sức mạnh huyết mạch Thánh Thể luyện hoá một lần, bước thứ ba chính là cho vào thần hải khiến sức mạnh linh hồn lại lần nữa luyện hoá, chỉ cần hoàn thành ba bước này thì mới coi là luyện hoá được biển hỗn độn.
Tiên hoả và thiên lôi bận rộn còn Diệp Thành cũng không rảnh, hắn phất tay lấy ra Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, thu bé nhiều lần rồi dựng nó trong địa cung.
Sau đó, Diệp Thành lấy ra một cái bình hồ lô rượu, vừa nhâm nhi vừa quan sát Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Quan trọng nhất chính là hắn quan sát những nơi mình vừa đi qua.
Gần tới sáng, bức màn Hoan Thiên Thuỷ Mặc mới hiện ra.
“Ta nói này, ngươi đúng là thần không biết quỷ không hay”, bức màn vừa xuất hiện, Sở Linh Ngọc đang ngồi trong đại điện chỉnh sửa móng tay lên tiếng: “Là chủ soái mà đôi ba ngày ngươi lại mất tích, như vậy có tốt không?”
“Con đi làm việc thật mà”, Diệp Thành chép miệng.
“Chọn được địa điểm phục kích chưa?”, phái Chung Giang lần lượt lên tiếng.
“Táng Thiên Sơn”.
“Táng Thiên Sơn?”, nghe vậy, tất cả mọi người đều cau mày vì trong số mười mấy địa điểm mà bọn họ dày công lựa chọn căn bản không có nơi nào là Táng Thiên Sơn.
“Táng Thiên Sơn ở đâu?”, sau hồi trầm lắng, lão tổ nhà họ Tô mới ái ngại cười nói.
“Ở nước Nguỵ của thế giới người Phàm”, Diệp Thành lên tiếng, “chính là một rặng núi dài tám trăm dặm”.
“Địa điểm phục kích ở thế giới người phàm?”, mọi người thẫn thờ.
Nghe vậy, Diệp Thành chợt sững người, “vậy địa điểm mà mọi người chọn ở đâu?”
“Đều ở thế giới tu sĩ”.