Tiên võ truyền kỳ - Chương 1616
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1616 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1616 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Địa Cung lúc này rất im ắng, một tay hắn cầm bầu rượu, một tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.
Hành động lớn nhắm vào Thanh Vân Tông tiếp theo đây mới chỉ bắt đầu hình thành, muốn hoàn toàn thực hiện vẫn còn rất nhiều chi tiết cần phải xem xét kỹ lưỡng, suy cho cùng hành động lần này quả thực không hề nhỏ.
“Thánh chủ!”
Không biết từ khi nào, ngoài Địa Cung vọng lại một giọng nói già nua.
“Vào đi rồi nói!”
Diệp Thành tạm thời ngừng suy nghĩ, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
Chẳng mấy chốc, một ông lão mặc áo xám đi vào, tu vi không cao lắm, chỉ ở cảnh giới Không Minh tầng thứ sáu, nhưng lại rất cung kính với hắn.
“Tình hình phía Chính Dương Tông thế nào rồi?”, Diệp Thành hỏi.
“Cả ngày nay Chính Dương Tông đều đang điều động binh tướng, thế trận không vừa”, ông lão kính cẩn thưa: “Nhưng đúng như Thánh chủ dự đoán, bọn chúng thùng rỗng kêu to, không hề có ý phát binh”.
“Không tìm thấy đại quân phân điện thứ ba với thứ tám, bọn họ phát binh được mới lạ”, Diệp Thành mỉm cười ung dung.
“Vậy tiếp theo…”
“Tiếp tục theo dõi”, Diệp Thành đứng dậy, vươn vai duỗi eo, bước ra khỏi Địa Cung, sau đó nhẹ nhàng dặn dò: “Có chuyện gì báo cáo thẳng với điện chính”.
Sau khi ra khỏi phủ đệ cứ điểm của Nhân Hoàng, Diệp Thành đến một con phố lớn náo nhiệt.
Thành cổ cứ điểm của mạng lưới tình báo Nhân Hoàng này không nhỏ, ngay cả ban đêm cũng vô cùng sôi động.
“Nghe nói chưa? Chính Dương Tông sắp có động tĩnh lớn đấy”, vừa ra đường lớn, Diệp Thành đã nghe thấy câu này.
“Nếu ta là Thành Côn thì ta cũng liều chết với họ”, người này mặt đỏ tía tai, gào thét ầm ĩ: “Tiêu diệt điện chủ một phân điện của Chính Dương trắng trợn như vậy, rõ ràng là đang kiếm chuyện còn gì!”
“Dạo gần đây Nam Sở náo nhiệt ghê!”, có người tặc lưỡi: “Hỗn chiến tam tông, nhà họ Tề ở Nam Cương bị diệt, nhà họ Vương ở Bắc Xuyên bị diệt… Còn có Diệp Thành kia nữa, làm loạn long trời lở đất!”
“Nhắc tới Diệp Thành, không biết tên này chạy đi đâu rồi, còn cả Doãn Chí Bình nữa, không phải vẫn đang trong tay hắn sao? Sao vẫn chưa thấy Hằng Nhạc Tông có động tĩnh gì nhỉ?”
“Đúng đấy, mấy ngày nay chẳng thấy tin tức gì về Diệp Thành, ta thật sự cảm thấy không quen”, người nào đó vuốt râu, nói một câu rất nghiêm túc.
“Liên gì vậy trời!”, Diệp Thành đen mặt nhìn quanh một vòng, các ngươi đã quen với việc lão tử gây chuyện hàng ngày rồi sao?
Đương nhiên Diệp Thành sẽ không mở mang kiến thức cho bọn họ, hắn không có tâm tư nhàn rỗi đó.
Bắt tay vào việc thôi!
Diệp Thành lắc đầu, đi về phía truyền tống trận ở trung tâm thành cổ giữa những tiếng bàn tán xôn xao.
…
Dưới ánh trăng đêm, đại điện Chính Dương Tông u ám, hàng trăm người tập trung ở đó với vẻ mặt cực kỳ khó coi, bầu không khí ngột ngạt như muốn đóng băng.