Tiên võ truyền kỳ - Chương 1578
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1578 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1578 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không chỉ vậy, hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của phân thân đó đang tiến cấp nhanh chóng, từ cảnh giới Nhân Nguyên tiến thẳng đến cảnh giới Chân Dương, từ cảnh giới Chân Dương mạnh mẽ đột phá đến cảnh giới Linh Hư, lại từ cảnh giới Linh Hư một bước lên tới cảnh giới Không Minh, vững vàng dừng lại ở cảnh giới Không Minh tầng thứ nhất.
“Điều này…”, cảnh tượng này khiến Diệp Thành không khỏi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một trong số phân thân mình để lại hoang mạc cấm địa lại nghịch thiên hoá thành đạo thân.
Phải biết rằng phân thân và đạo thân không ở cùng cấp bậc, đạo thân so với phân thân mà nói là một sự tồn tại độc lập, có thể có suy nghĩ và thiên phú độc lập, thiên phú ấy khiến tu vi và thực lực của chúng vượt xa phân thân, vượt qua bản thể cũng không phải không có khả năng.
“Long… Long gia”, Diệp Thành vội vàng gọi Thái Hư Cổ Long tại thế giới dưới lòng đất ở Chính Dương Tông xa xôi.
“Ngươi điên à? Lại gọi ta vào lúc nửa đêm”, chẳng mấy chốc, Thái Hư Cổ Long đang ngủ say bị đánh thức, mắt còn chưa mở đã bắt đầu chửi bới.
“Ta lại có thêm một đạo thân nữa”, Diệp Thành nói.
Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long đột nhiên mở mắt, trong mắt ánh lên thần quang sáng rực, nhìn chằm chằm chín phân thân của Diệp Thành, dường như có thể thông qua mối liên hệ giữa phân thân và bản thể nhìn thấy tình hình Diệp Thành bên này.
“Ở đâu?”, nhìn một lượt, Thái Hư Cổ Long cũng không phát hiện đạo thân mới của Diệp Thành.
“Ở hoang mạc cấm địa”, Diệp Thành mau chóng đáp lại: “Là một trong chín phân thân của ta, không biết tại sao lại hoá thành đạo thân”.
“Hoang mạc cấm địa?”, mắt Thái Hư Cổ Long lại sáng lên, nó muốn xem tình hình ở hoang mạc cấm địa qua Diệp Thành, nhưng không thể, bởi vì nơi kỳ quái đó có một sức mạnh bí ẩn che hết mọi thứ.
“Ta không nhìn thấy”, Thái Hư Cổ Long dụi mắt, nó nhìn mà hoa cả mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khả năng nơi ấy có thứ đó”.
“Sao phân thân lại biến thành đạo thân được nhỉ? Ngươi có biết không?”, Diệp Thành hỏi.
“Ai mà biết được”, Thái Hư Cổ Long không gì không biết lần này lại lắc đầu: “Phân thân hoá thành đạo thân phải xem cơ duyên, không chỉ là cơ duyên của bản thể, còn phải xem cơ duyên của phân thân đó, có lẽ ở một khắc nào ngươi đã lĩnh ngộ được ý cảnh huyền diệu nào đó, có lẽ phân thân của ngươi đã tình cờ thức tỉnh được thần trí, đây là những khả năng phân thân có thể hoá thành đạo thân. Những điều ấy, đừng nói là ta, cho dù Đại Đế cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể nói là thế giới này quá kỳ diệu, có những chuyện rất kỳ lạ”.
“Điều này quá kỳ lạ luôn!”, Diệp Thành sờ cằm.
“Đây gọi là vận may, vận may, hiểu không hả?”, Thái Hư Cổ Long lườm chín phân thân của Diệp Thành, oán thầm: “Lão tử cũng thấy lạ, tiểu tử ngươi lên trời rồi à? Sao lại may mắn đến thế!”
“Thật ra ta có một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi ngươi”, Diệp Thành mặc kệ lời oán than của Thái Hư Cổ Long, khó hiểu hỏi: “Ta ở hoang mạc cấm địa sẽ mất liên lạc với ngươi và phân thân ở Chính Dương Tông, nhưng ta lại luôn giữ được liên lạc với phân thân ở hoang mạc cấm địa, điều này có vẻ hơi mâu thuẫn!”
“Nếu không sao lại nói hoang mạc cấm địa kỳ quái chứ!”, Thái Hư Cổ Long bĩu môi: “Ta nghĩ khi nào rảnh rỗi, ngươi có thể đến hoang mạc cấm địa lần nữa, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì bất ngờ”.
“Thôi thôi thôi, ta không dám tới nơi đó lần nữa đâu”, Diệp Thành vội lắc đầu.
“Ngươi sợ cái gì! Có phân thân truyền sức mạnh tinh tú từ xa cho ngươi, linh lực của ngươi sẽ không bao giờ cạn kiệt, ngươi có điều kiện độc nhất vô nhị như vậy mà không đi, ngươi bị ngu à?”
“Nghe ngươi nói thì hoang mạc cấm địa có đại bảo bối đúng không?”, Diệp Thành sờ cằm, nhìn Thái Hư Cổ Long rồi hỏi đầy ẩn ý: “Long gia, có phải ngươi biết điều gì không?”