Tiên võ truyền kỳ - Chương 1573
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1573 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1573 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Những gì nên nhìn thì hãy nhìn, không nên nhìn thì đừng nhìn”, giữa đất trời mênh mông như có âm thanh vang vọng, giọng nói già nua nhưng mang theo sự mỉa mai châm biếm: “Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, nực cười”.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng các đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đã thay áo bào mới.
Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy người đông nườm nượp như từng con suối, tất cả đều đang đi về phía đại điện Hằng Nhạc Tông, không chỉ đệ tử và trưởng lão nội môn mà ngay cả đệ tử và trưởng lão ngoại môn cũng tới.
Hôm nay là ngày trọng đại, là lễ đăng cơ chưởng giáo đời thứ chín của Hằng Nhạc.
Lúc này, các đệ tử và trưởng lão đã xếp thành hai hàng hai bên chín trăm chín mươi chín bậc thang mây dưới đại điện Hằng Nhạc Tông.
Dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thành mặc áo choàng trắng chậm rãi bước lên thang mây, dáng người cao lớn, thẳng tắp, bước đi vững vàng, vẻ mặt hắn bình thản như giếng cổ không một gợn sóng, mái tóc đen không có gió cũng tự tung bay, mang theo khí chất của bậc Hoàng đế.
Nhìn Diệp Thành, đệ tử và trưởng lão ở hai bên thang mây đều lộ vẻ cảm khái.
Một năm trước, Diệp Thành trong mắt bọn họ vẫn chỉ là đệ tử thực tập cảnh giới Ngưng Khí của ngoại môn Hằng Nhạc.
Một năm sau, Diệp Thành trong mắt bọn họ đã là chưởng giáo của Hằng Nhạc, mà ánh mắt khinh miệt khi ấy cũng đều trở thành kính sợ vào giờ phút này. Sức chiến đấu, tiếng tăm và vinh quang của hắn khiến bọn họ đều phải ngước nhìn.
Khoảng cách một trời một vực như vậy khiến ai cũng cảm thấy không chân thực.
Mới một năm mà như cả một đời!
Chỉ một năm, vương triều đã sụp đổ!
“Lần này đổi đời rồi!”, Tư Đồ Nam tặc lưỡi cảm thán.
“Hắn làm chưởng giáo thì chúng ta có thể yên tâm ra oai rồi”, Hùng Nhị sờ cằm, nói một câu đầy ẩn ý.
“Quá trình này, người duy nhất mà hắn không thẳng được chính là ta”, Tạ Vân hất đầu, vuốt tóc.
Mọi người nghe vậy đều nhìn Tạ Vân như nhìn kẻ ngốc, hắn ta đang nói chuyện cuộc thi ở ngoại môn hả? Ngươi còn có mặt mũi mà nói? Nhìn người ta đi, lại nhìn đến ngươi, đều là đệ tử của Hằng Nhạc sao ngươi lại thành ra thế này?
Xuỳ!
Tạ Vân không cho là vậy, chỉnh lại quần áo, vẻ mặt vẫn rất tự hào, nếu mang chuyện này đi khoe thì cực kỳ có mặt mũi.
“Ngươi vẫn thu hút ánh nhìn như thế”, Tề Nguyệt lặng lẽ nhìn Diệp Thành, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, khoé miệng mang theo sự tự giễu. Khi đó cô ta kiêu ngạo, có lẽ chưa bao giờ nghĩ đệ tử mà mình coi thường sẽ có thành tựu như ngày hôm nay!
“Woa, đẹp trai quá”, Dạ Vô Tuyết nhìn mà si mê, ánh mắt lấp lánh.
Không chỉ cô ta mà rất nhiều nữ đệ tử của Hằng Nhạc đều có vẻ mặt này, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân cũng yêu anh hùng, huống hồ là anh hùng cái thế Diệp Thành?
Bên dưới, trước đại điện bậc cuối cùng của thang mây, nhìn Diệp Thành từng bước từng bước đi lên, không ít trưởng lão cũng cảm khái!
“Nhìn hắn, ta lại nhớ đến ngươi năm đó!”, mọi người đều nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên.
“Già rồi, già rồi”, Dương Đỉnh Thiên xua tay mỉm cười, nhưng nhìn Diệp Thành làm sao ông không nghĩ tới mình năm đó. Năm đó ông cũng khí thế hừng hực, hăng hái như Diệp Thành, cũng thu hút ánh nhìn như Diệp Thành, mấy chục năm chỉ như một thoáng, tựa như giấc mơ.
“Đúng thế! Già rồi”, mọi người đều bật cười, vuốt râu cười rất thoải mái: “Đây là thời đại của bọn trẻ”.
“Diệp Thành của ta”, Sở Linh cười ngọt ngào, ánh mắt mê ly, say sưa.
“Tỷ, tỷ có nhìn thấy không?”, cười một lúc, Sở Linh nhìn về hư không phương Bắc.
“Ở tuổi này mà đã có tư thái của một bậc Hoàng đế, Đại Sở thống nhất chỉ là chuyện sớm muộn!”, Thiên Tông Lão Tổ nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười rất hài lòng.
“Chúng ta sẽ từng bước từng bước chứng kiến một vị Hoàng đế quật khởi”, Chung Giang cũng cười.