Tiên võ truyền kỳ - Chương 1565
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1565 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1565 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hằng Thiên, ngươi cút ra đây cho ta”, Thông Huyền Chân Nhân khó hiểu cùng cực, hét lên một cách tức giận, trong lời nói mang theo sự phẫn nộ như sấm rền vang.
Lời vừa dứt, Hằng Thiên Thượng Nhân mặc áo đạo sĩ màu xám từ Hằng Nhạc Tông đi ra.
Không chỉ ông ta, mà Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong, Phong Vô Ngấn, Đạo Huyền Chân Nhân, Bàng Đại Hải, Sở Linh, Mộ Dung Diệu Tâm, Đông Phương Ngọc Linh, Tiêu Đạo Sơn, Lý Đạo Thông cũng lần lượt bước ra.
“Các ngươi…”, nhìn thấy phía Dương Đỉnh Thiên, Thông Huyền Chân Nhân vô thức lùi lại một bước, sắc mặt lại thay đổi rõ rệt.
“Chuyện… Chuyện này…”, phía Hằng Nhạc Chân Nhân lại một lần nữa sững sờ, nhìn thấy Hằng Thiên Thượng Nhân thì bọn họ không có gì ngạc nhiên, nhưng thấy phía Dương Đỉnh Thiên đi ra từ Hằng Nhạc Tông khiến bọn họ không chỉ bất ngờ mà còn bị sốc!
“Sư huynh, thời đại của huynh hết rồi”, Hằng Thiên Thượng Nhân đứng trong hư không, vẻ mặt bình thản, mắt nhìn thẳng Thông Huyền Chân Nhân.
“Tại sao? Tại sao lại thế này?”, Thông Huyền Chân Nhân nổi trận lôi đình, gào thét chấn động cả đất trời.
Vì sao? Tại vì sao?
Phía trước sơn môn của Hằng Nhạc Tông vang lên tiếng thét gào của Thông Huyền. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, tiếng gào thét vô cùng chói tai.
“Vì người không xứng làm lão tổ của Hằng Nhạc, Doãn Chí Bình cũng không xứng làm chưởng giáo của Hằng Nhạc, hai người cũng không phải là ông trời ở Hằng Nhạc này”, Hằng Thiên Thượng Nhân không nói gì, người nói chính là Dương Đỉnh Thiên, đối với sư tôn của mình, vẻ mặt ông ta hết sức lãnh đạm, không hẳn là phẫn nộ nhưng cũng không thể hiện sự tôn kính.
“Dương Đỉnh Thiên, ngươi dám…ngươi dám…”, Thông Huyền Chân Nhân mặt mày tôi độc.
Ông ta là ai, là lão tổ của Hằng Nhạc, là ông trời ở Hằng Nhạc, sao ông ta có thể chấp nhận chuyện này, đó là hành động mạo phạm tới uy nghiêm của ông ta.
Phía này, Dương Đỉnh Thiên phất đại bào để một bộ cổ quyển khổng lồ lơ lửng giữa hư không, bên trên còn viết đầy chữ, từng hàng từng hàng rất rõ ràng.
“Người nhìn xem người mà mình chọn đã làm những việc gì?”, giọng nói của Dương Đỉnh Thiên dứt khoát, “theo như quy định ở Hằng Nhạc thì hắn có chết một nghìn lần cũng không đủ, nực cười là người, vì bao che cho hắn mà hại biết bao người ở Hằng Nhạc chết thảm, người có xứng làm lão tổ ở Hằng Nhạc không?”
“Hắn là kí chủ của Hằng Nhạc”, Thông Huyền Chân Nhân gằn lên phẫn nộ, “tương lai của Hằng Nhạc cần sự bảo vệ của hắn”.
“Thông Huyền, khi nói những lời này ông không hề cảm thấy có chút áy náy nào sao?”, Tiêu Phong hắng giọng lạnh lùng, “Người ta thấy không phải là chưởng giáo của một tông mà là một tên ác ma vô thiên vô pháp, ngạo mạn hung tàn, giết người như cỏ rác.
“Kí chủ của Hằng Nhạc thì đã sao?”, Sở Linh lại lần nữa tiến lên phía trước, vẻ mặt lạnh lùng: “Hắn đã phạm phải tội ác tày trời, có biết bao nhiêu người chết thảm trong tay hắn, bao che cho hắn có thể an ủi những sinh linh trên trời cao sao?”
“Khi sư diệt tổ, khi sư diệt tổ, ta giết ngươi! Giết hắn cho ta!”, bị phía Dương Đỉnh Thiên chỉ trích, Thông Huyền Chân Nhân gằn lên phẫn nộ, tiếng gằn rung chuyển cả đất trời.
Có điều lời của ông ta mặc dù vang vọng khắp đất trời nhưng tất cả mọi người có mặt, tất cả người của Hằng Nhạc Tông lại không một ai đứng ra, đến cả Hằng Nhạc Chân Nhân bên cạnh ông ta cũng làm ngơ.
“Các ngươi…các ngươi…”, Thông Huyền Chân Nhân tức đến mức run người.
“Dám hỏi sư huynh vì sao lại giết bọn họ?”, lời nói của Hằng Nhạc Chân Nhân cũng lãnh đạm hơn hẳn, ông ta nhìn thẳng vào Thông Huyền Chân Nhân.