Tiên võ truyền kỳ - Chương 1537
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1537 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1537 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hừ!
Đan Thần và Đan Nhất lần lượt ra tay chặn lại ba tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên kia.
Thấy người ra tay là Đan Thần và Đan Nhất, ba tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên đều cau mày hắng giọng: “Từ trước tới nay Đan Thành không tham gia vào việc tranh chấp của Đại Sở, Đan Thần, ông muốn phản lại lời dạy của Đan Tổ sao?”
“Hắn là Đan Thánh, là đệ tử của Đan Thành, đâu thể là người mà ngươi nói muốn giết là giết được?”, Đan Thần lạnh lùng hắng giọng, mặc dù là luyện đan sư nhưng khả năng chiến đấu của ông ta không hề kém, lại thêm có sự phối hợp của Đan Nhất nên cả hai người đã chặn lại được ba tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên kia.
“Giết, trừ ma”, không lâu sau đó, từ tứ phương tám hướng vang lên tiếng hô dữ dội, bóng người như làn sóng dày đặc, người nào người nấy khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
“Bỉ ổi”, tiếng gằn lạnh lùng vang lên, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Bác lần lượt sát phạt tới, ngoài bọn họ ra thì Hoa Tư, Hạo Thiên Thi Nguyệt, Huyền Nữ, Lạc Hi cũng gia nhập vào cuộc đại chiến.
“Mẹ kiếp, liều mạng”, Trần Vinh Vân, Vi Văn Trác và Ly Chương bấm bụng xông lên.
Ngoài bọn họ ra thì còn có rất nhiều lão bối không thể chấp nhận nổi cảnh tượng này nên đứng về phía Diệp Thành.
Có điều so với đại quân diệt ma đang choán lấp cả mặt đất và bầu trời thì bóng hình bọn họ trở nên lẻ loi hơn, dù sao thì người muốn giết Diệp Thành vẫn chiếm đa số còn người muốn bảo về Diệp Thành lại chỉ là thiểu số hoặc có thể nói chênh lệch về thực lực rất lớn.
Rầm! Rầm!
Trận đại chiến nổ ra, bầu trời và mặt đất vừa yên bình thì lúc này lại lần nữa náo nhiệt, từng tiếng động rầm trời vang lên liên tiếp.
Phụt!
Giữa hư không, Diệp Thành lại lần nữa phun ra máu, đứng không vững.
Đạo thần mang của Linh Chân quá dị thường, Diệp Thành căn bản đang ở trạng thái yếu ớt, hiện giờ lại lần nữa bị thương khiến thương thế của hắn càng nặng hơn, đặc biệt là đạo thần mang mang theo sát khí cứ thế đả phá kinh mạch trong cơ thể hắn.
Ngoài những điểm này ra thì còn có cả phần vết thương hiện lên u quang dị thường hoá giải tinh khí trong cơ thể hắn khiến vết thương không những không liền lại được mà ngược lại còn có xu hướng rách to hơn.
Vút!
Đúng lúc này, một thanh sát kiếm màu đen đột nhiên bảy ra khỏi hư không hướng về phía trán Diệp Thành.
Cũng vào lúc này, một đạo chỉ mang mạnh mẽ đâm xuyên hư không chặn lại nhát kiếm tuyệt sát Diệp Thành.
Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ!
Diệp Thành nói rồi khoé miệng lại trào máu, còn người cứu hắn chẳng phải là Cơ Tuyết Băng đã đeo thêm một lớp mặt nạ sao? Mặc dù cô ta che giấu thân phận không tồi nhưng lại rất khó qua được Tiên Luân Nhãn của Diệp Thành.
Nói thực ra thì chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó Diệp Thành chợt thẫn thờ, không ngờ người cứu mình lại là Cơ Tuyết Băng.
Giết!
Khi Diệp Thành còn đang thẫn thờ thì đã bị tiếng gằn giọng ngắt mạch suy nghĩ, những kẻ tự nhận là chính phái đã xông lên giống như làn sóng, lớp sau nối lớp trước, số lượng nhiều vô kể.
“Ôi trời, hôm nay những người này không muốn Diệp Thành sống sót rời khỏi đây rồi”, những người quan sát trận chiến ở phe trung lập đã lùi ra khỏi chiến trường, bọn họ đứng từ xa nhìn về bên này, khi nhìn thấy có quá nhiều người muốn giết Diệp Thành, ai nấy đều tặc lưỡi.
“Nếu như ngươi là kẻ thù của hắn thì ngươi có để hắn sống sót mà rời đi không? Một cơ hội tốt như vậy chẳng khác gì nghìn năm có một”.
“Quả đúng là vậy”.