Tiên võ truyền kỳ - Chương 1477
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1477 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1477 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Haiz!
Nhìn thấy phía Hạo Thiên Huyền Chấn, mọi người đều bất giác nhớ tới một người, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Sau khi Hạo Thiên Huyền Chấn bước vào, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị của ông dừng trên Linh Chân Thượng Nhân, đó chính là kẻ ra vẻ trang nghiêm đạo mạo đã giết chết con trai ông.
Hừ!
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hạo Thiên Huyền Chấn, ánh mắt của Linh Chân Thượng Nhân cũng trở nên lạnh băng. Hai người đối đầu trong hư không như chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức khiến bầu không khí kìm nén đến cực điểm.
Ô kìa!
Chẳng mấy chốc, cuộc đối đầu lạnh như băng bị phá vỡ bởi một giọng nói: “Linh Chân à, ta vừa tới đã được nhìn thấy ngươi ra oai, khí thế đấy!”
Lời này vừa dứt, một ông lão thô kệch ngoáy tai đi vào, bên cạnh còn có một nữ tử mặc đồ trắng tung bay, hai người này chẳng phải là lão già Gia Cát Vũ và Phục Linh sao?
Hừ!
Nhìn thấy lão già Gia Cát Vũ, Linh Chân Thượng Nhân lại khịt mũi lạnh lùng.
Xuỳ!
Lão già Gia Cát Vũ chẳng quan tâm, chuyển ánh mắt sang Diệp Thành.
Lão ta sửng sốt một chút sau đó dụi mắt nhìn lại, vẻ mặt trong phút chốc trở nên cực kỳ đặc sắc.
“Tiền bối nhớ con không?”, Diệp Thành để lộ hai hàm răng trắng.
“Mẹ kiếp”, lão già Gia Cát Vũ đột nhiên thốt ra lời chửi tục.
Tiếng quát lớn của lão ta quá đột ngột khiến mọi người đều giật mình, mặt ai cũng đen sì, thầm nghĩ lão ta bị điên rồi!
“Con biết người có thiên nhãn, đừng vạch trần con”, Diệp Thành vội truyền âm tới.
“Ngươi thì giỏi rồi!”, lão già Gia Cát Vũ nhìn chằm chằm Diệp Thành, nếu không nhờ thiên nhãn sợ rằng lão ta cũng không nhận ra Diệp Thành, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão ta nào biết sát thần Tần Vũ lại chính là Đan Thánh Diệp Thành.
“Khiêm tốn, khiêm tốn”, Diệp Thành dựng thẳng cổ áo.
“Nào nào nào, nhường đường một chút”, chẳng mấy chốc có tiếng hô vang lên, một người còn thô lỗ hơn cả lão già Gia Cát Vũ chen vào.
Phải nói rằng ông già này rất lạ lùng, thân hình gầy như que củi, hai mắt nhỏ đến mức gần như có thể híp thành một đường, nhưng cái miệng lại lớn quá thể, nổi bật nhất là đỉnh đầu ông ta, nhìn từ xa đã thấy vầng trán sáng bóng.
Người này chẳng phải chính là Ngưu Thập Tam mà Diệp Thành đã gặp trong Đại hội đấu thạch khi ở thành cổ Thiên Long sao? Chính là người bỏ ra số tiền lớn nhưng lại chẳng được gì ngày đó.
Diện mạo thật kỳ lạ!
Nhìn thấy Ngưu Thập Tam, mọi người có mặt không khỏi cảm thán một câu.
“Người của nhà họ Ngưu ở Bàn Long Hải Vực đúng là trâu bò!”, Ngưu Thập Tam vừa dừng lại, Thái Ất Chân Nhân và Ngô Trường Thanh cũng chen vào, nháy mắt với Diệp Thành đang ngồi ở hư không chính giữa.