Tiên võ truyền kỳ - Chương 147
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 147 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 147 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ nhận ra trong khu rừng rộng lớn kia, bóng hình người đang di chuyển tứ phía, tất cả đều đang đi về một hướng.
Cảm giác được khí tức mạnh mẽ từ tứ phương tám hướng, Diệp Thành tung một đấm đánh lùi Vệ Dương sau đó quay người toan bỏ chạy.
“Đi đâu?”, Vệ Dương xông lên, chỉ là không ngờ nổi Diệp Thành vừa chạy được hai bước thì đột nhiên quay người lại.
Gừ!
Đột nhiên, một tiếng gầm vọng khắp khu rừng, sóng âm khủng khiếp của Cuồng Long Thiên Nộ được Diệp Thành vận dụng một cách triệt để, hét đến mức say sưa, còn Vệ Dương ở phía đối diện thì quả là đang chịu trận khủng khiếp.
A….!
Rõ ràng hắn không ngờ tới Diệp Thành còn thông thạo mật thuật sóng âm bá đạo này. Vệ Dương trúng chiêu ngay tức khắc, đôi mắt mờ đi, trong đầu ong ong vang dội thứ âm thanh dị thường đến chói tai, thất khiếu rỉ máu.
“Quay lại cho ta”, Diệp Thành tiến lên một bước, hắn lôi Vệ Dương đang lảo đảo lại rồi nhấc hắn lên, tiếp sau đó chính là màn đáp trả sở trường của Diệp Thành.
Bịch!
Sau âm thanh đó, Vệ Dương trong trạng thái mộng mị bị Diệp Thành quật xuống đất một cách dữ dội, mặt đất hằn lên cả hình người khiến lục phủ ngũ tạng của Vệ Dương như lộn nhào cả lên, máu tươi phun ra cao cả hơn hai trường.
“Ngăn hắn lại”, phía sau có vài tên đệ tử nội môn lần lượt tiến lên.
Cút!
Diệp Thành gầm lên, một tay túm lấy chân Vệ Dương, coi hắn như binh khí rồi xoay chuyển khiến những tên đệ tử xông lên lập tức bị quật bay ra khỏi đó.
“Ông đây không có thời gian chơi với lũ điên các người”, sau khi đánh bay Vệ Dương, Diệp Thành chuồn luôn vào rừng sâu.
Gừ!
Chẳng mấy chốc, trong rừng sâu vang lên tiếng gầm của thú. Lúc này, Diệp Thành đang bận rộn trước cái xác của một con yêu thú khổng lồ, đầu tiên là rạch cơ thể nó rồi chui vào bên trong, việc này hắn làm lần thứ hai rồi. Còn nhớ lần trước hắn cũng dùng cách này để trốn thoát khỏi sự truy tìm của Sở Huyên.
Quả nhiên hắn vừa trốn vào trong xác yêu thú chưa lâu thì mặt đất vang lên những tiếng chân dồn dập, Khổng Tào dẫn theo một nhóm đệ tử và mười mấy hình nộm sát phạt tới.
“Không phải nương tay, không quan tâm sống chết”, giọng nói của Khổng Tào rõ mồn một.
“Mẹ kiếp, tiểu tử nhà ngươi đúng là độc ác”, Diệp Thành nằm trong bụng yêu thú lên tiếng mắng chửi, thế nhưng vì đối phương người đông như vũ bão, hắn chỉ có thể cố nín thở ẩn đi khí tức.
Đợi tới khi cả đám người đi qua hắn mới nhảy ra khỏi bụng con yêu thú, vội vàng chạy thục mạng.
Phía này, Vệ Dương sau khi tỉnh lại đã gặp được nhóm người của Khổng Tào.
“Người đâu?”, thấy Vệ Dương với bộ dạng thảm hại, lại không thấy Diệp Thành đâu, Khổng Tào gần như hét lên.
“Chạy…chạy rồi, chúng đệ đuổi theo mà không thấy đâu nữa, vả lại hắn còn chạy về hướng mà Khổng Tào sư huynh đi tới. Khổng Tào sư huynh, lúc các huynh tới có thấy tên Diệp Thành đó không?”
“Ý của ngươi là nói mắt ta mù sao?”, Khổng Tào tức tối ra mặt.
Quả thực, lúc đến đây hắn không hề gặp Diệp Thành, thế nhưng dù thế nào thì bọn họ sao có thể nghĩ ra được Diệp Thành sẽ trốn vào trong bụng của yêu thú chứ. Vì không nghĩ ra được nên mới không chú ý, do vậy mà Diệp Thành có thể trốn thoát.
Chẳng mấy chốc, Tả Khâu Minh và Giang Dương cũng dẫn người đuổi tới, tất cả đều trợn tròn mắt, trận thế lớn như vậy mà còn để người chạy thoát.
“Tìm cho ta, hắn không thể chạy xa được”.
Ngay sau đó, đám người vừa tụ họp lại đã tản ra, hoặc là ba người một nhóm, hoặc là năm người một nhóm lần lượt đi tìm Diệp Thành, cũng vì như vậy nên đội của Tạ Vân, Hoắc Đằng và Tề Nguyệt mới bớt được áp lực.
Trời còn chưa tối mà Tạ Vân và Tiêu Cảnh đã dẫn đội vượt qua thử thách vào được nội môn.
“Đã vượt qua thử thách nhanh vậy sao?”, vừa ra khỏi rừng hoang, đội của Tạ Vân đã gặp được các vị huynh đệ đứng đợi ở ngoài, thấy mấy người phía Tạ Vân chưa tới một ngày đã ra ngoài, mọi người tỏ ra hết sức bất ngờ.
“Cả chặng đường không hề gặp trở ngại gì”, Tạ Vân xuýt xoa.
“Có chuyện gì vậy?”
“Còn có thể có chuyện gì chứ, tất cả đều đổ dồn đi tìm Diệp Thành rồi”, Hoắc Đằng nhún vai, “Diệp Thành, biết chứ? Đó chính là tên đội trời đạp đất làm loạn cả ngoại môn”.
“Bao nhiêu người như vậy mà lại đi chặn một tên Ngưng Khí sao, ăn no rửng mỡ à?”
Sau đám người phía Tạ Vân lại có thêm rất nhiều đội khác vượt qua thử thách ở rừng hoang, đạt được như ý nguyệt, thậm chí còn có những đệ tử khả năng chiến đấu kém nhưng vì vụ việc của Diệp Thành nên may mắn thông qua thử thách trong rừng hoang.
Rầm!
Ầm, ầm!
Trong rừng hoang liên tiếp vang lên những âm thanh dữ dội, động tĩnh không vừa.
Diệp Thành lại một lần nữa thoát khỏi vòng vây. Hôm nay hắn gặp phải các đệ tử trong nội môn không chỉ một lần, bị bọn họ truy đuổi bạt mạng, đánh với từng người thì hắn chẳng sợ ai, thế nhưng gần trăm tên vây quanh như vậy thật sự khiến hắn phải đau đầu.