Tiên võ truyền kỳ - Chương 1453
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1453 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1453 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông cũng vậy”, Chung Quy nói tiếp: “Làn sóng trói người dần chìm xuống, sự tập trung của bọn họ bắt đầu hướng về cuộc hỗn chiến của tam tông”.
“Vậy thì khai chiến”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu.
“Cứ thế mà đánh sao?”, tất cả mọi người nhìn Diệp Thành.
“Không phải vậy”, Diệp Thành khẽ lắc đầu: “Ta sẽ lấy thân phận của Tần Vũ công khai khiêu chiến với Doãn Chí Bình ở Cổ Thương Nguyên”.
“Công khai khiêu chiến?”, tất cả mọi người đều cau mày, “đánh như vậy thì thân phận thật sự của ngươi rất có khả năng sẽ…., tới lúc đó tam tông, thậm chí là các thế lực ở Nam Sở đều có khả năng sẽ phái kẻ mạnh tới, hậu quả sẽ vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta”.
“Binh pháp có kế tên là giương đông kích tây”, Diệp Thành mỉm cười, “cái ta cần là hiệu quả như vậy, mục đích chính là kéo theo sự tập trung của tứ phương, quan trọng nhất chính là phía Thông Huyền sẽ vì sự an toàn của Doãn Chí Bình nên nhất định sẽ phái kẻ mạnh đi, Hằng Nhạc Tông không có sự trấn thủ của bọn họ thì mọi người sẽ dễ dàng dành được”.
“Vậy Doãn Chí Bình sẽ ứng chiến sao?”, mọi người đều nhìn sang Diệp Thành.
“Đương nhiên”, không đợi Diệp Thành lên tiếng, Dương Đỉnh Thiên đã nói trước, giọng điệu chắc nịch: “Sự ngông cuồng của hắn đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, nếu không thì cũng sẽ không có trận hỗn chiến của tam tông”.
“Sư bá nói phải”, Diệp Thành mỉm cười: “Ta là đệ tử xếp thứ hai trên bảng Phong Vân, hắn là đệ tử xếp đầu tiên, hắn không thể nào để cho một kẻ uy hiếp đến sự thống trị địa vị của mình tồn tại trên đời”.
“Cho dù hắn đi thì ngươi chắc chắn kẻ mạnh của tam tông sẽ không ra tay với ngươi chứ?”
“Về điểm này thì ta từng nghĩ tới rồi”, Diệp Thành lại bắt đầu gõ bàn có nhịp điệu: “Ta dám chắc trước khi ta và Doãn Chí Bình chưa phân thắng bại thì kẻ mạnh của tam tông sẽ không ra tay, đặc biệt là Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông, cho dù ta hay Doãn Chí Bình chết thì chỉ có lợi chứ không có hại với bọn họ cho nên bọn họ sẽ kiềm hãm lẫn nhau cho tới khi ta và Doãn Chí Bình phân thắng bại mới ra tay”.
“Đã vậy thì chúng ta sẽ tiếp ứng cho ngươi”, Chung Quy hít vào một hơi thật sâu.
“Không cần, không cần”, Diệp Thành xua tay cười nói: “Yên tâm, hơn ba mươi tu sĩ ở cảnh giới Chuẩn Thiên, cả nghìn tu sĩ ở cảnh giới Không Minh không giết chết ta được, ta có tự tin sẽ bảo đảm tính mạng an toàn”.
“Đây không phải chuyện nói chơi đâu”.
“Ta hiểu, việc mọi người cần làm là tập hợp toàn bộ lực lượng, nhân lúc ta và Doãn Chí Bình đại chiến để dành lại Hằng Nhạc Tông, thương vong càng ít càng tốt, nhanh chóng khống chế những lão bối ở lại Hằng Nhạc Tông để tiện kiểm soát Hằng Nhạc Tông, một khi thành công thì sẽ đóng cửa Hằng Nhạc Tông, nhớ rõ, không được thả bất cứ ai, dù chỉ là một người”.
Nói tới đây, Diệp Thành nhìn sang Dương Đỉnh Thiên: “Sư bá, hôm đó người nhất định phải có mặt”.
“Cái này thì ta hiểu”, Dương Đỉnh Thiên mỉm cười gật đầu: “Mặc dù ta chỉ là tiền chưởng giáo nhưng ít nhiều cũng vẫn có danh tiếng của mình, những ngày nay hành động của Doãn Chí Bình đã khiến cho cả Hằng Nhạc Tông vô cùng phẫn nộ, sự trở lại của chúng ta chính là tia hi vọng cho mọi người”.
“Vậy sau khi đoạt được Hằng Nhạc Tông thì sao?”, lão tổ nhà họ Tô nhìn tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thành: “Phía Thông Huyền liệu có chấp nhận ngươi quay lại?”
“Người khác thì con không biết nhưng Thông Huyền chắc chắn là không”, Diệp Thành không do dự, hắn mỉm cười nói: “Về điểm này thì chưởng môn sư bá hiểu hơn ai hết”.
“Ông ấy là người trước nay không bao giờ biết nhận sai”, Dương Đỉnh Thiên hít vào một hơi thật sâu, “ông ta tự nhận sẽ không làm sai việc gì, cho dù biết mình sai cũng sẽ không nhận sai, càng không cho phép bất cứ ai đụng tới uy nghiêm của mình”.