Tiên võ truyền kỳ - Chương 142
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Gừ!
Gừ!
Đêm khuya yên tĩnh không bóng người nhưng sóng âm dữ dội đằng sau Hằng Nhạc Tông kia lại không dứt.
Từ khi quen được với mật pháp Cuồng Long Thiên Nộ này, Diệp Thành hoàn toàn chìm đắm vào nó, sau bao nhiêu lần thi triển, lại thêm có sự diễn tiến của Tiên Luân Nhãn, hắn đã nắm được phần tinh tuý của bộ mật pháp sóng âm này.
Gừ!
Sau tiếng gầm, Diệp Thành mới hả ra một hơi mang theo tàn khí. “Có mật pháp này, khả năng thắng sẽ cao hơn”, Diệp Thành nhếch miệng cười đắc ý, hắn thầm nghĩ về thử thách tiếp theo trong rừng hoang, nhất định sẽ rất thú vị.
Sau một hồi điều hoà lại, Diệp Thành không hề chậm trễ, hắn triệu gọi hình nộm Tử Huyên.
Mặc dù là hình nộm nhưng Tử Huyên với một bên cánh tay bị mất lại có thần thái khác biệt, y phục của nó bay trong gió, dung nhan tuyệt sắc, dù chẳng hề thể hiện được tình cảm nhưng dưới ánh trăng, hình nộm này lại trông xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy.
“Một nữ tử xinh đẹp như vậy mà bị luyện hoá thành hình nộm quả là đáng tiếc”.
“Nếu như để người thân hoặc người ái một của mày nhìn thấy thì không biết họ sẽ đau lòng tới nhường nào.
Ấy!
Diệp Thành còn đang lẩm nhẩm thì đột nhiên nhận ra hình nộm nữ nhân Tử Huyên có thể hấp thu ánh trăng sáng trong và ánh sáng của các vì sao trên trời. Ánh trăng và ánh sao kia chỉ cần chiếu vào người Tử Huyên thì đều được nó hấp thu.
Trong chốc lát, Tử Huyên với nhan sắc tuyệt thế trông trở nên thuần khiết vô cùng.
“Chuyện gì vậy chứ?”, Diệp Thành tiến lên trước đi vòng quanh hình nộm một vòng.
“Thật kỳ lạ”, Diệp Thành vừa nhìn hình nộm vừa khẽ giọng lẩm bẩm. Hình nộm có thể hấp thu ánh trăng, đây là điều nằm ngoài sự hiểu biết của hắn.
Có điều hắn đâu biết được Tử Huyên sau khi được hắn dùng chân hoả tôi luyện thì đã được giải trừ phong ấn, lúc này mới xuất hiện hiện tượng dị thường như vậy.
Đương nhiên những điều này hắn không hề biết, mọi thứ vẫn còn là ẩn số.
Diệp Thành không phát hiện ra có gì bất thường, hắn lập tức tới trước mặt Tử Huyên, cau mày, đôi mắt bất định. Với khả năng quan sát và tâm trí của hắn thì đương nhiên có thể đoán ra hình nộm trước mặt không hề đơn giản và thuần khiết như vẻ bề ngoài.
Trong chốc lát, Diệp Thành nhắm mắt trái lại.
“Tiên Luân Nhãn, mở”, sau tiếng hô của Diệp Thành, Tiên Luân Nhãn ở mắt trái mở ra.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh dị thường thoát ra khỏi bên mắt trái. Mắt trái của hắn trông khác trước thấy rõ, sâu thẳm mênh mông, đặc biệt là trên đồng tử, đạo Tiên Luân Ấn Ký kia càng trở nên huyền diệu vô thường.
“Mày rốt cục có bí mật gì?”, Diệp Thành lẩm nhẩm dùng Tiên Luân Nhãn quan sát Tử Huyên.
Hắn nhận ra dù dùng Tiên Luân Nhãn thì hắn cũng chỉ thấy Tử Huyên giống với bình thường, còn ánh trăng và ánh sao được nó hấp thụ vào cơ thể xong thì cũng tiêu tán không thấy đâu nữa.
“Dị thường, quả là dị thường”, Diệp Thành xoa xoa tay đi mười mấy vòng mà vẫn không thấy gì khác biệt.
Hắn bất lực đành ẩn Tiên Luân Nhãn đi sau đó ngồi khoanh chân trên một tảng đá, nhắm mắt tu luyện.
Chỉ là hắn không biết rằng giây phút hắn nhắm mắt thì đôi mắt trông hiền từ của Tử Huyên chợt sáng lên ánh sáng yếu ớt.
Thời gian dần trôi, mới đó mà đã hai ngày trôi qua.
Sáng sớm ở ngoại môn Hằng Nhạc Tông, rất nhiều đệ tử đã dậy từ sớm, hầu như bọn họ đều đứng trên các tảng đá hướng mắt nhìn về phía Càn Khôn Các.
Hôm nay là ngày các ngày đệ tử ngoại môn bước vào thử thách cuối cùng. Vượt qua được thử thách ở rừng hoang thì có nghĩa là đệ tử đó đủ tư cách vào nội môn. Nếu không vượt qua được thì chỉ có thể ở lại ngoại môn thêm ba năm.
Từ khi Hằng Nhạc Tông lập phái đến nay đã có thử thách rừng hoang.
Từ xưa tới nay, thử thách rừng hoang có một luật bất thành văn đó chính là trong số những đệ tử ngoại môn tham gia thử thách, ít nhất phải có một nửa bị loại, có thể thấy thử thách này khốc liệt tới nhường nào.
Ở phía xa, Diệp Thành đã vác theo thanh kiếm Thiên Khuyết từ từ đi tới. Sự xuất hiện của hắn kéo theo ánh mắt chú ý của rất nhiều người.
“Ta còn nhớ lúc hắn tới đây mới chỉ là một tên tu vi Ngưng Khí, mới chưa đầy hai tháng mà đã mạnh như thế này rồi”, có quá nhiều đệ tử trầm trồ, bọn họ nhớ lại cảnh tượng mình tỏ ra khinh thường Diệp Thành mà tự cảm thấy nực cười.
“Quả nhiên không thể đánh giá con người qua diện mạo”.
“Hơn một nửa đệ tử chân truyền của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong bị đánh cho tàn tật, còn có cả Giới Luật Đường, tên tiểu tử này cho dù vào được nội môn thì chắc chắn cũng không thể an phận đâu”.
Nghe tiếng bàn tán, Diệp Thành cứ thế ngó lơ, hắn vác theo thanh Thiên Khuyết từ từ bước đi, bước đi vững chãi, những người xung quanh thấy hắn đều tránh ra nhường đường. Diệp Thành của hiện tại đã không còn là tên tiểu tử mà bọn họ coi thường nữa rồi.
Phụt!
Phụt!
Phụt!
Tiếng phun ra máu liên tiếp vang lên từ phía Giang Hạo, Tử Sam và Doãn Chí Bình của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Luật Đường. Bọn họ đều đang được các sư đệ của mình đỡ dậy, khi thấy bóng dáng của Diệp Thành, ai nấy đều ói ra máu.
Nói tới ba người này, quả thực cũng phải khiến người ta xuýt xoa.
Ba năm trước, trong cuộc so tài ngoại môn lần thứ nhất, bọn họ vận may kém nên phải đợi thêm ba năm ở ngoại môn, danh tiếng được đồn từ lâu, chỉ là nào ngờ tự dưng lại ngoi ra một tên Diệp Thành khiến giấc mơ của bọn họ tan thành mây khói.
Hiện giờ, trong cuộc so tài lần này, bọn họ còn thảm bại hơn lần trước rất nhiều và điều đó cũng có nghĩa rằng họ phải ở lại ngoại môn thêm ba năm nữa, cảm giác đó thế nào, có lẽ không ai rõ hơn ba người này.
Thế sự vô thường, hiện giờ có Diệp Thành biết đâu ba năm sau còn có một tên Diệp Thành thứ hai xuất hiện.
A….!
Sau tiếng gào thét vang lên khắp Hằng Nhạc Tông, ba người phía Giang Hạo như chó điên, muốn xông lên nhưng lại lần nữa ói ra máu.
Nghe tiếng hét của cả ba người này, Diệp Thành liếc nhìn bọn họ, cười lạnh lùng: “Tự các người tạo nghiệp thì tự đi mà gánh”.
Nói rồi, hắn sải bước đi thẳng về phía Càn Khôn Các.
Diệp Thành là người cuối cùng tới, khi hắn bước vào Càn Khôn Các thì Tạ Vân, Tề Nguyệt và Hùng Nhị đã tới đông đủ, còn có gần ba trăm đệ tử thắng trong cuộc so tài ngoại môn tề tựu về đây.
“Các vị sư huynh sư đệ đều tới cả rồi sao?”, Diệp Thành bước vào không quên chắp tay chào hỏi.
“Nói thừa, chỉ đợi mỗi ngươi thôi”, Hùng Nhị nhón chân đến, kéo Diệp Thành lại.
Ba trăm người xếp thành các đội, trưởng lão Lý Đạo Thông của Càn Khôn Các có ở đây không? Diệp Thành đảo mắt nhìn và nhận ra bên cạnh mình còn có vài đệ tử của Địa Dương Phong, lúc này tên nào tên nấy nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu, nghiến răng ken két.
“Ngươi nhìn cái gì?”, Diệp Thành liếc sang một tên mặc đồ tím trong số đó.
“Nhìn ngươi thì sao?”, tên kia hất cằm.
“Được, đợi vào rừng hoang xem ta xử ngươi thế nào. Ta nhớ mặt ngươi rồi đấy”.
“Chỉ sợ ngươi có cái mạng vào mà không còn mạng ra khỏi đó thôi”, tên mặc đồ tím kia cũng chẳng vừa.
Các đệ tử của Nhân Dương Phong, Địa Dương Phong và Giới Luật Đường giống hệt hắn, lần lượt nhìn Diệp Thành rồi nở nụ cười tôi độc như thể cũng nghe nói tới trong lần thử thách ở rừng hoang này còn có mấy người phía Khổng Tào do vậy bọn họ mới dám mạnh miệng như vậy.
“Ai xử ai cũng chưa biết đâu”, Diệp Thành cười nhạt.
“Lý trưởng lão đến rồi”, không biết là ai hét lên ngắt lời bọn họ.
Mọi người lúc này mới đứng thẳng lại, đội ngũ hỗn loạn lúc nãy được thay vào là hàng lối chỉnh tề, còn trên cao đài trước mặt bọn họ, thủ toạ Lý Đạo Thông của Càn Khôn Các đang đáp xuống từ trong không trung.