Tiên võ truyền kỳ - Chương 1402
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1402 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1402 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thành bước trên thất tinh, sử dụng Thái Hư Thần Hành Thuật, tốc độ còn nhanh hơn Cơ Tuyết Băng.
Bùm! Đùng! Đoàng!
Chẳng mấy chốc, những ngọn núi lần lượt sụp đổ, cảnh tượng còn lớn hơn trước, đương nhiên lại thú hút sự chú ý của nhiều người hơn.
“Đây… Đây là tình huống gì? Mới nãy Huyền Linh Chi Thể còn đang đuổi giết Tần Vũ, sao mới một lát mà đã đảo ngược lại rồi?”
“Thời gian này Huyền Linh Chi Thể làm sao vậy!”, có người gãi đầu rất phiền muộn: “Đầu tiên là Diệp Thành của Hằng Nhạc, sau đó là Hoắc Tôn Thái Âm Chân Thể, tiếp nữa là sát thần Phong Vân Tần Vũ, còn có Thánh tử của thế lực bí ẩn kia nữa…”
“Thật ấy! Hoắc Tôn thì không nói, ít nhất Huyền Linh Chi Thể với hắn ta ngang tài ngang sức, nhưng còn sát thần Phong Vân Tần Vũ với Thánh tử thế lực bí ẩn kia từ đâu nhảy ra vậy?”
“Truyền thuyết Huyền Linh Chi Thể bất bại đâu? Thế này là thế nào?”
Không bao lâu, tin tức thế này lại lan khắp như có cánh, trong vòng chưa đầy một khắc mà đã lan khắp Nam Sở, sau đó lại từ Nam Sở truyền khắp Đại Sở.
“Xem đi xem đi, ta nói mà!”, Cổ Tam Thông đang khắc trận văn ở Tư Đồ thế gia bĩu môi: “Chắc chắn tiểu tử đó không có âm mưu gì tốt”.
“Cú đánh trả này đẹp lắm”, Long Nhất giật giật khoé miệng.
Phụt! Phụt!
Trong hư không, Cơ Tuyết Băng liên tục bị thương, lần này đổi thành cô ta là người chật vật.
Tốc độ chạy của Diệp Thành cực nhanh, khả năng đuổi giết không phải chỉ nói đùa, mấy lần hắn đã suýt đuổi kịp Cơ Tuyết Băng, tuy lần nào cô ta cũng có thể tránh thoát nhưng hắn vẫn khiến cô ta bị thương không nhẹ.
Phụt!
Sau một đường máu rẽ ngang trời, Cơ Tuyết Băng đứng khựng người lại vì tốc độ của Diệp Thành quá nhanh, chỉ một mâu tung ra khiến cô ta suýt chút nữa bị đâm xuyên.
“Chạy, cô chạy tiếp đi?”, giọng nói từ phía trước vọng tới, sau đó Diệp Thành đang truy sát Cơ Tuyết Băng từ phía sau đã vượt qua cô ta và chặn phía trước cô ta.
“Này, chúng ta thương lượng nhé, theo ta quay về”, Diệp Thành xoay xoay lọn tóc.
Còn theo ngươi quay về? Quay về để phong ấn ta à? Được đôi ba ngày lại lôi ta ra để đòi tiền chuộc, đôi ba ngày đánh ta ngất, cả ngày bị ngươi chọc tức muốn chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Tuyết Băng càng đỏ mặt, không biết vì tức hay thế nào mà mỗi lần nhìn Diệp Thành, khuôn mặt cô đều méo xệch cả đi, Cơ Tuyết Băng nghiến răng ken két, chỉ muốn bóp chết tên này ngay lập tức.
Thế nhưng tên tiện nhân mặt dày trước mặt lại rất lợi hại, cho dù là cô thì cũng không thể đánh thắng chứ đừng nói là bóp chết hắn.
“Nương tử, ngoan, về nhà thôi”, khi Cơ Tuyết Băng đang tức tối thì Diệp Thành lại lên tiếng nói câu này.
“Tên ranh, cút”, Diệp Thành bất giác mắng chửi, rõ ràng câu vừa rồi không phải do hắn nói ra mà do Thái Hư Cổ Long ở dưới lòng đất của Chính Dương Tông nói ra.
“Mẹ kiếp, ngươi mới là tên ranh, lão tử ta là Thái Hư Cổ Long”.