Tiên võ truyền kỳ - Chương 1384
Đọc truyện Tiên võ truyền kỳ Chương 1384 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Tiên võ truyền kỳ – Chương 1384 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tiên võ truyền kỳ – Diệp Thành (full) – Truyện tác giả: Lục Giới mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía này, Diệp Thành đã phất tay tháo mặt nạ quỷ minh, chắp tay: “Vãn bối Diệp Thành bái kiến chư vị tiền bối”.
“Đây…”, thấy chân dung của Diệp Thành, tất cả mọi người trong đại điện đều thẫn thờ không tin vào mắt mình, sau hai, ba giây có người dụi mắt tưởng rằng mình nhìn nhầm.
“Hắn vẫn còn sống, tin được không?” Tư Đồ Nam bật cười.
Nghe vậy mọi người vẫn ngó lơ, tất cả đều nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt khó tin, “không thể nào, rõ ràng ngươi đã chết rồi mà”.
“Diêm Vương không thu nhận con nên chẳng còn cách nào khác”, Diệp Thành nhướng vai.
“Đợi đã, ta phải kiểm chứng đã”, nhóm lão bối lần lượt gãi đầu, đôi mắt đảo đi đảo lại không ngừng.
“Đây, mọi người cùng kiểm chứng nhé”, Tư Đồ Nam đem toàn bộ kí ức của Diệp Thành sao chép thành mười phần rồi đưa cho mỗi người một phần.
“Ôi trời”, bên trong đại điện liên tiếp vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thành: “Ngươi, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ?
“Cái nhẫn này của con cũng không tồi”, Diệp Thành không trả lời câu hỏi của mọi người mà giơ tay lên thổi một hơi vào Huyền Thương Ngọc Giới sau đó không quên dùng vạt áo lau đi, cái nhẫn sáng loáng hiện lên vô cùng choán mắt.
Nhìn thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Tư Đồ Nam chợt sáng cả lên: “Huyền Thương Ngọc Giới?”
“Đây chính là Huyền Thương Ngọc Giới, thánh vật của Viêm Hoàng”, mắt ai nấy đều chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Diệp Thành, mặc dù bọn họ từng trông thấy Huyền Thương Ngọc giới nhưng lại chưa từng nghe nói tới truyền thuyết về nói, đó chính là vật được tạo ra từ ngọc cốt của Viêm Hoàng năm xưa, có linh tính, nó nhận ai thì người đó chính là Thánh Chủ của Viêm Hoàng.
“Đúng là không ngờ”, bên trong đại điện như sục sôi, tiếng trầm trồ, tặc lưỡi kinh ngạc vang lên.
“Sát thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thành, Viêm Hoàng Thánh Chủ lại chính là một người”.
“Nhà họ Tề do bọn họ diệt, chín phân điện của Hằng Nhạc Tông đều nằm trong bàn tay bọn họ, trận hỗn chiến tam tông bọn họ được lợi nhiều nhất, làn sóng trói người gần đây cũng là do bọn họ khơi mào…”
“Thế giới này điên rồi sao?”
“Nào nào, ăn cái này, đây chính là linh quả đặc biệt của nhà họ Tư Đồ ta”, tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, Tư Đồ Nam đã kéo Diệp Thành sang một bên, hắn đẩy một khay quả tới trước mặt Diệp Thành.
“Vị cũng ngon đấy”, Diệp Thành cắn một mồm đầy.
“Xong xuôi dẫn ta tới thành cổ Thiên Thu”, Tư Đồ Nam cũng cắn một miếng linh quả, “hôm qua ta nằm mơ đánh tên béo Hùng Nhị, lâu lắm rồi không biết tên đó còn béo không nữa”.
“Béo hay không đệ không biết, nhưng giờ chắc chắn huynh đánh không lại hắn”, Diệp Thành nói rồi lại cầm lên một quả linh quả trong suốt.
“Ta đánh không lại hắn? Đệ đùa ta đấy à?”, Tư Đồ Nam khó tin, “không phải nói khoác với huynh, nếu đánh những tên như tên béo đó thì mình ta đánh được cả mười tên”.
“Hừm!”, Diệp Thành vẫn thản nhiên, “vậy ta cũng không nói khoác với huynh, nếu đánh những tên như huynh thì một mình hắn cũng có thể đánh được cả mười tên, huynh có biết hắn đã mở được đan hải, tôi luyện linh hồn và cơ thể, ta còn truyền cho hắn rất nhiều mật pháp, chỉ cần hắn tung đại chiêu thì huynh chết chắc”.
“Mở được đan hải?”, Tư Đồ Nam kinh ngạc, “hắn mới ở cảnh giới Linh Hư mà, sao có thể mở ra đan hải?”